LÃO ĐẠI LÀ CHỒNG TÔI - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-12-06 10:44:34
Lượt xem: 541
Khi Lệ Vân San mở mắt, toàn trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi thật khó chịu, cơn đau đầu truyền đến khiến cô choáng váng, vội ôm đầu đau đớn.
Dây kim truyền khắp người, toàn thân trầy xát vết thương… không hiểu ra đã có chuyện gì,
Thấy cô tỉnh, lại gần là đám người áo đen lạ mặt…
“Tôi là ai”
Ngay cả bản thân tôi , tôi còn không nhớ tôi là ai
“ tôi là ai.. các người là ai”
em tỉnh rồi
Tôi ngước lên trước giọng nói lạ lùng, tôi không nhớ nổi chủ nhân giọng nói này là ai, chỉ ngước lên nhìn , nheo mắt hỏi:
anh là ai
Anh ta toàn thân cao lớn hiện diện trước mắt tôi, phải nói anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt thật cấm dục, anh ta thật là hình mẫu mà tôi thích.
Anh ta tiến lại gần tôi, ra hiệu cho tất cả mọi người trong phòng lui ra, sau khi cánh cửa đóng chỉ còn lại hai chúng tôi, anh ta cứ đứng vậy nhìn tôi.
Tôi không nhịn được mở miệng
anh là ai.
Vân San .. em không nhận ra tôi sao
“ Vân San … là tên của tôi sao…”
Thấy tôi còn trong mớ suy nghĩ, anh ta tiến lại , chạm tay lên khuôn mặt tái nhợt vì mất m.á.u của tôi, tiếp lời:
và tôi..là chồng của em đây.
“ chồng … chồng sao” . Tôi thật sự không có ấn tượng nào về anh ta hết… tôi bị bỏ quên thứ gì sao.. thấy tôi còn băn khoăn, anh ta cúi xuống ôm lấy tôi làm tôi không kịp phản ứng.
-Vân San.. em quên rồi sao.. tôi đã lo cho em
Lắm đấy.
Tôi đẩy anh ta ra, có chút mơ hồ, nhưng vẫn xác định
anh.. thật là chồng tôi sao.
đúng vậy… ngày chúng ta đi đăng kí kết hôn em đã bị tai nạn
thật sao
Anh ta xoa đầu tôi nhẹ nhàng, giúp tôi nằm xuống. Tôi vẫn rất nghi hoặc đối với thân phận chồng của tôi này.
Tôi tiếp tục hỏi khi anh ta đang đắp chăn cho tôi , động tác rất tự nhiên không có gì là gượng gạo.
tên anh là…
-Lục Đình Quân .. tên tôi
giờ em nghỉ ngơi đi.. qua ngày mai tôi đưa em về nhà.
-về nhà?
— đúng nhà của chúng ta.
Sau đó anh ta ra ngoài , tôi nghe loáng thoáng được
anh … đừng để ả ta bắt được tâm tư của anh… anh đừng bị ả ta lừa
câm miệng.. chuyện của tôi khiến cậu xen vào à
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/lao-dai-la-chong-toi/chuong-1.html.]
anh.. em cũng chỉ vì lo cho anh..
cút.
Tôi càng ngờ vực về bản thân và anh ta..
Tôi vẫn không thể tin nổi, giật kim truyền trên tay, tôi đứng dậy vội nên còn hơi choáng .
Tôi muốn biết chính xác tôi là ai, không thể tin 100% vào người khác nói, tìm khắp phòng không thấy túi xách hay điện thoại di động của bản thân… điều này càng làm tôi thêm suy đoán.
em tìm gì vậy.
Lục Đình Quân lười biếng dựa vào tường nhìn tôi, tôi hơi khựng lại, không quay người tiếp tục tìm.
— ít ra tôi cần điện thoại để gọi cho người nhà.
Em có người nhà nào ngoài tôi…
Về nhà sẽ có thứ em cần.
Tôi xoay người tiến về phía anh, ánh mắt anh loé lên tia sắc lẹm nhìn chằm chằm tôi… tôi không yếu thế nhìn thẳng mắt anh..
Nhưng tâm tư khó dò, tôi chưa thể tìm được sơ hở trong ánh mắt đó.
Anh luôn nói anh là chồng tôi. Có gì chứng minh được.
Anh giơ ra 2 sổ hộ khẩu cười nói.
em xem sổ hộ khẩu chuẩn bị rồi, chỉ chờ đi đăng kí thôi.
Tôi nheo mắt nhìn anh nghi hoặc, nhưng không vạch trần nổi, tôi cần thời gian .
em tỉnh rồi, em muốn về nhà
Lục Đình Quân có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự đề nghị của tôi, nhưng nhanh chóng thu về trạng thái ban đầu.
-cơ thể em còn chưa phục hồi hoàn toàn, cần ở đây để tiện theo dõi
-không, em khoẻ rồi, em muốn về nhà.
-được theo ý em.
Lục Đình Quân trực tiếp gọi điện thoại căn dặn gì đó, rồi sắp xếp cho tôi ra viện.
Trên xe tôi mơ hồ cố nhớ lại nhưng không thể nhớ được gì trong đầu, đi qua cục dân chính tôi nảy ra một ý
cục dân chính kìa, anh nói là chồng em, vậy qua đăng kí luôn đi
Đúng vậy trong mắt anh ta có tia sửng sốt... anh ta thực không phải chồng tôi.