Lang Quân Kỳ Vương - Gây Rắc Rối (2)
Cập nhật lúc: 2025-03-04 14:48:39
Lượt xem: 23
Sáng hôm sau Tiêu Diễm ủ rũ ra khỏi phòng, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, vẻ mặt mệt mỏi lê cái thân đến phòng ăn muốn kiếm gì đó bỏ bụng
"A, tiểu vương gia sao hôm nay lại dậy muộn như vậy?"
Một trung niên béo mập hỏi, hắn là Y Thực, đầu bếp của quận chúa phủ.
Tiêu Diễm cười cười chắp tay nói: "Y thúc, hôm qua ta bị tỷ tỷ giáo huấn một trận, phạt quỳ đến nửa đêm mới tha lên ngủ muộn chút"
Y Thực gật gật đầu, giây sau liền gãi đầu lộ vẻ xấu hổ nói: "tiểu vương gia dậy muộn, đồ ăn đã hết rồi, hay là cậu húp cháo với dưa muối nhé"
Cái...
Tiêu Diễm khoé miệng giật giật xúc động muốn chửi mắng, nhưng hắn thực sự không dám. Vì trước mặt hắn ngoài là đầu bếp ra còn là một trong thập nhị tướng, Thiên bảng thứ mười lăm, là người lớn tuổi thứ hai trong những phó tướng, phục vụ mấy chục năm lên rất được đại tỷ tín nhiệm.
"Thôi thì cháo với dưa muối cũng tốt" Tiêu Diễm chỉ đành chấp nhận, Y Thực đi múc cho hắn một tô cháo nóng thả ít rau thơm, một đĩa dưa muối.
"Tiểu vương gia hôm qua đi thanh lâu sao?" Y Thực không đi luôn mà ở lại trò chuyện với Tiêu Diễm
Hắn gật đầu hơi xấu hổ, chuyện hắn đi thanh lâu đã bị cả phủ biết, mặt mũi của tiểu vương gia đã mất sạch khiến Tiêu Diễm rất không muốn nhắc lại việc này.
"Haha cậu đừng buồn rầu, quận chúa mắng hay phạt cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi" Y Thực vỗ vai lớn tiếng cười.
Tiêu Diễm nhếch mép, hắn tất nhiên biết tỷ tỷ muốn tốt cho hắn, nhưng đâu cần thiết phải mắng to như vậy.
"Nhưng lần này quận chúa đúng là việc bé xé ra to, nam nhân đi nghe hát, dạo thanh lâu chút cũng có sao đâu. Yên tâm, ta sẽ đi nói với quận chúa, lần sau sẽ cậu sẽ không bị phạt quỳ nữa đâu" Y Thực nói mà Tiêu Diễm cảm động muốn rớt nước mắt, đúng là chỉ có Y thúc bênh vựa hắn mà.
Lúc này Lâm Trạch từ bên ngoài đi vào, hắn thấy Tiêu Diễm và Y Thực thì trước tiên hành lễ chào hỏi, xong thì tới ôm vai bá cổ tiểu vương gia cười cười nói: "tiểu vương gia, hôm qua đi thanh lâu thế nào, có được cô nương nào xinh đẹp hầu hạ không? Hôm nào phải dẫn thuộc hạ đi cùng đó nha"
Tiêu Diễm lập tức hiểu ra con hàng này đến để trêu mình, nhưng không cần hắn mở miệng thì Y Thực đã hắng giọng nói: "Lâm Trạch! Đây là tiểu vương gia, ngươi sao lại dám bất kính như vậy!"
"Y Thúc, chỉ là trêu chút thôi đâu cần quát lớn như vậy chứ"
"Hừ, sáng sớm nay quận chúa ra ngoài đã giao việc cho ngươi, đã làm xong chưa hả?"
"Tỷ tỷ ra ngoài sao?" Tiêu Diễm ngạc nhiên hỏi
Ở kinh thành tỷ tỷ không có mấy bằng hữu, không quen biết nhiều người, vào cung thì càng không rồi. Tiêu Diễm đoán chắc đi Tôn gia gặp tên Tôn Hạo đó là cái chắc.
"Sáng nay bệ hạ phái thái giám tới truyền chỉ phong quận chúa làm giám sát kinh đô. Vừa đúng lúc ở Túy Nguyệt Lầu xảy ra vụ án mạng, quận chúa đã qua đó xem rồi"
Lời của Y Thực làm Tiêu Diễm ngạc nhiên, giám sát kinh đô là cái quỷ hồn gì? Bệ hạ ăn lo không có việc gì làm lên vẽ trò ra cho đại tỷ à, hay sợ tỷ tỷ ở kinh đô nhàn hạ quá.
Mà mới ngày thứ hai về kinh, đầu tháng ba đã gặp án mạng, kinh đô dưới chân thiên tử mà trị an kém như vậy khiến Tiêu Diễm hơi lo lắng, sau này ra ngoài có cần mạng theo mấy hộ vệ đi bảo vệ hay không đây.
Nhìn thời gian đã gần đến trưa, bên ngoài mặt trời lên cao chiếu gay gắt, Tiêu Diễm vừa ra khỏi nhà bếp bắt gặp Nguyệt Cơ mang theo hộp gỗ chuẩn bị ra ngoài liền đuổi theo
Biết được nàng mang đồ cho đại tỷ lên hắn bám đuôi theo, lần đầu được ngồi cùng xe ngựa với Cơ tỷ làm Tiêu Diễm vừa vui vừa bối rối.
Bên trong xe có đá lạnh làm mát so với bên ngoài dễ chịu hơn rất nhiều, cảm thấy hôm nay Cơ tỷ tâm trạng tốt lên dọc đường hắn cũng nói nhiều hơn, nghe nàng kể về tình hình vụ án sáng nay.
Con trai của Công bộ Văn thị lang c.h.ế.t trong thanh lâu, khi quan binh của phủ nha tới thì hiện trường đã bị phá tan, trên giường cũng chỉ còn t.h.i t.h.ể của Văn Nhược và căn phòng bừa bộn tan hoang
"Trên tường ghi bốn chữ Kỳ Vương điện hạ, sau khi điều tra thì biết được đây là danh hào của một vị vương gia đã c.h.ế.t mười tám năm trước" Nguyệt Cơ nói
Tiêu Diễm nhíu mày, một danh hào của người đã c.h.ế.t mười tám được ghi bằng máu, hung thủ lại sát hại con trai của quan viên, ngay trong kinh đô, việc này đúng là kì lạ
"Sau đó thì sao?"
"Hiện tại quận chúa đang ở đó, ngoài ra Kinh Triều Doãn và Hình bộ cũng đã tới, án này được bệ hạ lệnh phải tra ra bằng mọi giá"
Tiêu Diễm gật gù, c.h.ế.t người đã là việc lớn, c.h.ế.t con trai của quan viên đã là rất lớn, c.h.ế.t ngay trong kinh đô, dưới chân thiên tử thì trở thành cực lớn, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Hai người sau một lát đã tới Túy Nguyệt Lầu, nơi đây đã bị quân lính vây chặt, tất cả người bên trong đều bị giữ lại tra hỏi.
"Đại nhân, tiểu nữ thật sự không biết gì mà, sáng sớm hôm nay tiểu nữ tới gọi Văn công tử dậy thì đã thấy...Xin ngài hãy tin tiểu nữ, thật sự tiểu nữ không có làm gì á"
Một cô nàng khóc lóc nói, nàng là người đầu tiên phát hiện ra t.h.i t.h.ể cũng và người cuối cùng ngày hôm qua ra khỏi phòng. Vì việc này mà mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên nàng, Hình bộ đến Kinh Triều Doãn thay nhau tra hỏi suốt mấy canh giờ đã khiến nàng không chịu nổi mà phát khóc.
"Hừ, ngươi tốt nhất lên thành thật nói, Văn công tử có phải ngươi hại không?" Một quan viên hừ lạnh cao giọng
"Oan quá đại nhân, tiểu nữ không thù không oán sao phải hại người chứ"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/lang-quan-ky-vuong/gay-rac-roi-2.html.]
"Ngươi thân kĩ nữ nhất định ham tài vật, thấy Văn công tử mang theo đồ quý lên muốn ra tay g.i.ế.c người đoạt của, bản quan đã thấy nhiều rồi"
"Oan uổng quá, tiểu nữ thật sự không có mà!"
Nàng khóc ngày càng to khiến mọi người dần chú ý sang bên này, viên quan kia tối mặt lại, mà người của quận chúa phủ cũng tới hỏi khiến hắn đành từ bỏ tra hỏi.
Ở gần đó nhìn xem cảnh này mà Tiêu Diễm tức muốn lao lên đánh người, rõ ràng là tên quan viên ép cung muốn đổ tội cho nữ tử kia, hắn nhận ra người này thuộc Kinh Triều Doãn, quả là đáng giận.
Nhưng hắn không có quyền can thiệp vào chuyện này, chỉ có thể đứng nhìn nữ tử kia bị dẫn đi. Nguyệt Cơ bên cạnh cũng cảm nhận được tâm trạng của hắn lên nhét vào tay hắn một tấm lệnh bài.
"Cơ tỷ, đây là?"
Tiêu Diễm hỏi, hắn nhìn qua thì đây là một tấm lệnh bài bằng gỗ, có lẽ đã lâu năm lên hình khắc trên mặt đã mất và bị mục nát vào chỗ.
Một tấm lệnh bài cũ nát thì Nguyệt Cơ đưa hắn làm gì, chả lẽ có thể giúp nữ tử kia sao?
" Tiểu vương gia không cần biết đây là gì, chỉ cần biết cầm thứ này ngài muốn đánh người ở kinh thành cũng không phải sợ" Nguyệt Cơ nói xong liền rời đi
Tiêu Diễm không ngốc lập tức hiểu ý, hắn cười cười thầm nghĩ vẫn là Cơ tỷ tốt nhất, dù thi thoảng sẽ đánh mắng nhưng lúc cần thì không để hắn thất vọng.
Cầm lệnh bài trong tay hắn nhanh chóng chạy tới cản đám quan sai đang dẫn nữ tử kia đi, trong ánh mắt ngơ ngác của tên quan viên kia trực tiếp ra tay đánh ngất hai tên lính, kéo tay cô gái ra sau mình
"Cô ấy vô tội, Kinh Triều Doãn tự ý bắt người không thấy xấu hổ sao?"
"Ngươi là ai, có biết cản trở quan phủ và ra tay đả thương người là trọng tội không? Bắt lại!"
Tên quan viên kia trầm giọng nói, phút chốc hơn chục người rút kiếm bao vây lấy Tiêu Diễm ở trong, sát khí đằng đằng chỉ chờ lao vào bắt lấy cả hai. Nữ tử kia thấy vậy liền hoảng sợ, nàng ôm lấy tay hắn, lo lắng nói: "công tử, ngài mau đi đi bọn họ là quan phủ á, ngài sẽ bị xử tội mất"
Hắn trấn an cô cười lớn: "Yên tâm, hôm nay đừng bảo một tên quan nhỏ trong phủ nha, dù là Kinh Triều Doãn tới cũng không phải sợ"
Lời này nói ra khiến đám người nghe cảm thấy ngông cuồng đến cực điểm, phải biết Kinh Triều Doãn là quan tam phẩm, có quyền lực rất cao trong kinh thành, quản lý điều tra xử án và định tội phạm nhân, dù có là quý tộc cũng không ngoài quyền hạn này.
Vậy mà hôn nay một tên tiểu tử nhảy ra ăn nói xằng bậy, không coi phủ nha ra gì, quan viên kia cười lạnh nói: "ngươi đã muốn anh hùng cứu mỹ nhân, tự tìm đường c.h.ế.t thì đừng trách bản quan độc ác, mau bắt hắn dẫn về cho ta"
"Rõ!"
Đám quan binh đồng thanh hét lớn tiếp lên, Tiêu Diễm vẻ mặt bình thản như không, từ trong túi lấy ra tấm lệnh bài đưa lên nhếch mép nói: "mở to mắt chó các ngươi ra, xem cái này là gì mà đòi bắt bản vương "
Keng
Đáp lại hắn là hai thanh kiếm kề lên cổ, khí lạnh tràn tới khiến Tiêu Diễm hơi nhíu mày
"Lấy ra đi, lạnh á"
Tên quan binh như đang nhìn kẻ ngu, đao gác trên cổ không vội vã xin tha mà còn bảo lạnh, không c.h.ặ.t đ.ầ.u kẻ này thì họ Ngô của hắn liền viết ngược lại.
"Lấy ra đi, thật sự lạnh á"
Tiêu Diễm cười cười nắm lấy lưỡi đao, tên quan binh lập tức cảm thấy cánh tay run run, muốn rút đao lại thì dù có dùng bao nhiêu lực cũng không được.
"Lấy ra đi, hay ngươi tự cảm nhận nhé"
Tiêu Diễm hơi dùng lực kéo thanh đao ra khỏi tay tên quan binh kia, xoay người gác lại lên cổ trong sự ngơ ngác của tên đó.
Con mẹ nó lạnh, thật sự rất lạnh á!
Tên quan binh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra, dù trời hè nóng bức nhưng cả người hắn lạnh toát, cổ lạnh tâm còn lạnh hơn. Hắn thật sự muốn nói, nhưng sợ mở miệng ra là thanh đao này sẽ ghim vào cổ họng hắn.
"Dừng tay!"
"To gan, dám bắt người của Kinh Triều Doãn phủ bọn ta"
"Mau đi báo, có kẻ mưu đồ cướp phạm nhân, nhất định là hung thủ g.i.ế.c người"
"Con mẹ nó bọn ngu này!"
Đám quan binh ngơ người bởi câu cuối không do họ nói, nhìn lại phía sau thì vị quan kia đã thở gấp, mắt đỏ như máu, cả người run rẩy giống như phát điên đến nơi.
"Hàn đại nhân?"
"Câm miệng! Các ngươi muốn c.h.ế.t thì đừng lôi ta vào"
Vị gọi là Hàn đại nhân kia đạp bay tên cấp dưới, vội chạy tới quỳ rạp xuống sợ hãi nói: "Tham...tham kiến An Vương điện hạ"