Lang Quân Kỳ Vương - Gây Rắc Rối (1)
Cập nhật lúc: 2025-02-25 14:33:08
Lượt xem: 28
-Vũ Cơ tham kiến điện hạ
Trong căn phòng nhỏ Vũ Cơ quỳ hơi nhún người hành lễ, nam nhân kia gật đầu với nàng nói: "việc ta giao cho ngươi đã làm xong chưa?"
"Dạ đã làm xong, điện hạ yên tâm sẽ không có sơ hở gì đâu" Vũ Cơ khẽ đáp, nàng rót trà cho nam nhân kia, đôi mắt liếc nhìn như muốn ngắm mãi dung mạo của Kỳ Vương điện hạ
"Ừm, xong chuyện này ta sẽ để ngươi tới Diệu Âm phường làm việc" Hắn nhìn chén trà nóng đang bốc khói kia mà lên tiếng
Nghe được câu này khiến Vũ Cơ vui mừng ra mặt, nàng đã muốn tới Diệu Âm phường lâu lắm rồi, ở đó chỉ cần đàn hát không phải nói chuyện tiếp khách như ở đây. Quan trọng hơn là gần với điện hạ.
Lần này điện hạ vào kinh mưu đồ đại sự, nhất định sẽ ở lại rất lâu. Vũ Cơ trong lòng tràn ngập mong chờ khi sau này sẽ được ở gần người hơn.
"Nghĩ gì thế hả?" Hắn nhìn cô hỏi
Vũ Cơ đỏ mặt vội lắc đầu, lúc này bên ngoài cửa có tiếng gõ, nàng ra mở thì thấy một công tử ăn mặc sang trọng, vẻ ngoài điển trai đang khẽ cười.
"Lệnh thiếu các chủ, ngài tới sớm như vậy?" Vũ Cơ nhận ra người này là bằng hữu của điện hạ, vẻ mặt có chút không vui, u oán nhìn hắn
Lệnh Thần, thiếc các chủ của Lan Gia các và là bằng hữu thân thiết của Kỳ Vương điện hạ. Chỉ là mỗi lần tới đều nói rất nhiều khiến nàng không thích, điện hạ thích yên tĩnh không hiểu sao lại làm bạn với người như này nữa
"Điện hạ nhà cô gọi ta tới, Cơ nhi dạo này ngày càng đẹp nha có hứng thú tới Lan Gia các làm tiểu nha hoàn cho ta không?" Lệnh Thần khẽ cười xoa đầu Vũ Cơ
Nàng hừ nhẹ gạt tay hắn ra, mỗi lần đến là trêu chọc bảo tới Lan Gia các làm nha hoàn cho hắn. Đúng là đồ đáng ghét
"Ai thèm, hứ!" Vũ Cơ quay người đi vào
Lệnh Thần thở dài đi vào theo, nơi bàn trà ngồi xuống đối diện người bằng hữu của mình. Hắn từ trong túi lấy ra một lọ sứ đặt lên bàn
Vũ Cơ bưng ra vài món điểm tâm mới làm và một bình trà xanh, nàng đặt đồ ăn trước mặt Kỳ Vương, ân cần rót trà cho điện hạ của mình.
"Này này còn ta?" Lệnh thần hỏi
Vũ Cơ liếc hắn rồi đứng dậy rót cho hắn một chén trà, trà là trà lạnh, lá trà vẫn còn chưa tan hết. So với bên kia trà thơm bốc khói nóng, điểm tâm mới lạ ngon miệng đúng là khác biệt to lớn
"Đây là phân biệt đối xử sao? Kỳ Vương điện hạ dạy dỗ nha hoàn thế đấy" Lệnh Thần tỏ ra không vui nói
Ngay lập tức hắn cảm thấy lạnh gáy, từ bao giờ trong tay Vũ Cơ đã nhiều thêm một cây trâm bạc, đầu nhọn loé sáng sắc lạnh như ánh mắt của nàng.
"Mười hai viên, mỗi lần dùng một viên đủ khiến thần trí điên đảo, trong nửa canh giờ kinh mạch tê liệt, một canh giờ đảm bảo mất kiểm soát." Lệnh Thần nuốt nước bọt, run run uống chén trà lạnh Vũ Cơ rót mà nói
"Đa tạ, Vũ Cơ đi rót cho Lệnh Thần chén trà nóng đi, không thể để cậu ta nói ta vậy được"
"Không!" Vũ Cơ nói, giọng điệu đã lạnh đi vài phần, điều khiến ngay cả Kỳ Vương điện hạ cũng không dám nói gì thêm
Nữ nhân a, tức giận lên rồi thực sự là nguy hiểm.
Đợi Vũ Cơ rồi đi Lệnh Thần mới dám thở mạnh, hắn nhìn thằng bạn đang cười đểu kia mà vỗ bàn nói: "Vân Lam! Ngươi còn dám cười, đúng là uổng phí ta tốn sức chế thuốc cho ngươi mà"
"Haha tự làm tự chịu, ai bảo ngươi chọc nàng ấy làm chi" Vân Lam nhếch mép nói
Đây không thể trách hắn, ai xui Lệnh Thần lắm miệng chọc phải tổ kiến lửa là Vũ Cơ chứ. Trong hai người ai chả biết cô nàng ngày thường dịu dàng hiền lành mà tức lên thì đáng sợ như nào chứ.
Tóm lại là do Lệnh Thần ngu mà thôi
"Lần này gọi ta tới không phải mỗi lấy thuốc này thôi chứ?" Lệnh Thần bỏ một miếng bánh vào miệng vừa ăn vừa hỏi
Hắn thầm nghĩ tay nghề của Vũ Cơ thật sự tốt, bánh ngọt làm cũng ngon hơn mấy đầu bếp của Lan Gia các làm.
"Quận chúa Thanh Nam vừa về kinh sáng nay, xem ra Cảnh Đế lần này quyết tâm giữ nàng lại cho bằng được rồi" Vân Lam nói
Chuyện quận chúa Thanh Nam về kinh đã đồn khắp nơi, quan viên quyền quý, phàm là người có địa vị trong kinh thành đều biết đến.
Phủ Thanh Nam suốt nhiều năm luôn là vấn đề đau đầu của triều đình, nó quá phát triển, lại có một đại quân hai mươi vạn không cần nghe lệnh vua. Nó tồn tại vừa là tấm khiên bảo vệ biên giới vừa là thanh kiếm đe doạ địa vị chí tôn kia.
Cảnh Đế và triều đình sẽ không để quận chúa trở về Thanh Nam lần nữa.
"Phủ Thanh Nam kiểm soát Thanh Châu rộng lớn và trù phú, lại tiếp giáp biên giới Nam Sở. Nếu có được thì việc ta mưu tính sẽ bớt thời gian rất nhiều" Vân Lam nhìn ra ngoài khẽ nói
Lệnh Thần ăn đến đĩa bánh thứ hai cũng gật đầu đồng ý, hai mươi vạn quân còn nằm trong tay quận chúa ngày nào thì ngày đó nó sẽ vẫn uy h.i.ế.p tới Cảnh Đế, uy h.i.ế.p tới ngôi vị kia.
"Ngươi muốn ta làm gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/lang-quan-ky-vuong/gay-rac-roi-1.html.]
Đối với người bạn của mình Lệnh Thần rất hiểu, xem ra việc này Kỳ Vương điện hạ sẽ không tự mình đi làm được rồi, nếu không hắn cũng chả ngồi đây ăn bánh nghe y nói chuyện.
"Đi giúp ta tác động Cảnh Đế, làm sao phải vừa giữ nàng ta ở lại vừa để nàng ta sát lại gần ta." Vân Lam đáp.
Chuyện này nói ra nghe dễ nhưng làm thì khó, Lệnh Thần không dám chắc gật đầu lên cả hai đều im lặng không nói gì
Muốn giữ người lại đã khó vì lý do phải hợp lý, không thể cưỡng ép vì như thế sẽ khiến phủ Thanh Nam ra sức phản kháng. Quận chúa mà bị giam ở kinh thì hai mươi vạn quân tới cứu là chắc chắn, lúc đó mà đánh nhau thì với năm vạn cấm vệ quân ít ỏi sẽ bị đập cho không còn mảnh giáp mất.
Còn cái việc để nàng ta sát lại Kỳ Vương điện hạ, để hai người trở lên thân thiết, sau này có tạo phản có được sự giúp đỡ càng khó hơn nữa.
Người ta là con cháu hoàng tộc, bên này là người cầm đầu phản quân muốn đồ sát cả dòng họ hoàng gia. Nói đùa chứ nếu hai người kết hôn thật không biết sẽ thế nào đây
"Kết hôn, đúng vậy chỉ cần ngươi và nàng trở thành phu thê thì chuyện này đơn giản rồi" Lệnh Thần đập bàn lớn tiếng nói
"Cái gì kết hôn, ai trở thành phu thê cơ!?"
Vừa dứt câu thì sau tấm bình phong, Vũ Cơ chậm rãi đi ra hỏi: "Lệnh thiếc các chủ, tiểu nữ nãy chưa nghe rõ ngài có thể nói lại không"
Vân Lam khoé miệng giật giật thầm mặc niệm cho thằng bạn, còn Lệnh Thần thì lúc này đã đổ mồ hôi như tắm, cả người run run cố gượng cười nói: "Cơ...Cơ cô nương, ta...ta nói nhầm á xin bình tĩnh..."
Keng
"Cứu mạng, g.i.ế.c người a!"
...
Phủ quận chúa, Tiêu Diễm vừa cùng Nguyệt Cơ trở về thì bắt gặp một thanh niên đi từ cửa thư phòng ra, vẻ mặt thư sinh, cầm quạt giấy, dáng vẻ phong lưu hào hoa không giống người trong phủ.
Vừa nhìn là Tiêu Diễm đã thấy không thích, lại còn đi ra từ thư phòng nữa, nhất định là tên công tử bột nào tới vì tỷ tỷ rồi
"Này, tên kia, ngươi là ai hả?" Tiêu Diễm lập tức chạy ra chặn hỏi
Người kia bị chặn thì hơi ngạc nhiên, sau khi nhìn qua ngọc bội bên hông liền cười nhẹ chắp tay nói: "Gặp qua tiểu vương gia, tại hạ là Tôn Hạ cháu trai của lão thái phó Tôn Ân. Khi xưa từng một thời gian học cùng quận chúa lên nay tới nhà thăm hỏi"
Tiêu Diễm nhíu mày, hắn chưa từng nghe tỷ tỷ nói có bằng hữu nào học cùng tên Tôn Hạ. Hơn nữa lão thái phó Tôn Ân ba năm trước, tỷ tỷ cũng chưa từng nhắc qua, rõ ràng là không có liên quan
Tên này dám lừa dối hắn, nghĩ vậy Tiêu Diễm liền lạnh mặt, từ trước tới nay đối với đám văn nhân thư sinh hắn đã không thích
Cái gì mà thi từ, cái gì mà tài tử phong hoa, chỉ là một đám người đọc thơ viết chữ mà thôi. Vẻ ngoài thì yếu đuối trói gà không chặt, chưa từng đi qua chiến trường huấn luyện làm sao bằng được tiểu vương gia là hắn.
"Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi tới đây tán tỉnh tỷ tỷ ta đúng không, nói cho ngươi biết phủ Thanh Nam không cần đám người thư sinh yếu ớt các ngươi á" Tiêu Diễm nói xong liền lao vào túm cổ áo Tôn Hạ, tay kia nắm chặt đ.ấ.m về phía mặt hắn.
Một quyền này sức lực mười phần, một khi đ.ấ.m trúng mặt đảm bảo thâm tím khó lành, đau đớn khó tả. Tôn Hả trừng mắt lớn, hắn vội lách đầu sang lé trách, tay trái đẩy cánh tay đang giữ cổ áo kia ra.
Nhưng Tiêu Diễm phản ứng nhanh đã nâng chân đạp thẳng n.g.ự.c của Tôn Hạ, một đạp này liền đá bay hắn ra xa, nặng nề đập vào cánh cửa mà ngã xuống đất.
"Haha đã thấy sự lợi hại của ta chưa" Tiêu Diễm đắc chí nói
"Khục khục, tiểu vương gia võ công cao tại hạ không phải đối thủ" Tôn Hạ ho vài tiếng che n.g.ự.c đứng dậy, hắn cười cười nhìn sang một nơi gần đó nói: "Quận chúa đứng xem có thấy lợi hại không hả?"
"Tỷ!"
Tiêu Diễm kinh ngạc, hắn không hề biết tỷ tỷ lại đứng nãy giờ xem
Tỷ tỷ đã dạy hắn không được sử dụng võ công để đánh người, đây còn là ở trong phủ, Tôn Hạ lại là khách thì càng khó chấp nhận hơn.
"Tỷ tỷ đệ tưởng hắn tới có ý đồ xấu á" Tiêu Diễm vội giải thích, nhưng Vân Anh đã đưa tay ngắt lời lại
"Ta biết ngươi không sao đừng diễn kịch nữa, chuyện này hôm khác sẽ đền bù cho ngươi" Vân Anh nhìn Tôn Hạ rồi nói
Tôn Hạ phủi sạch bụi trên quần áo rồi gật đầu lên tiếng: "được thôi, nếu quận chúa nói vậy Tôn mỗ cũng đành nghe theo, hôm khác lại tới, cáo từ!"
Tôn Hạ chắp tay chào rồi rời đi, lúc ra cửa không quên liếc mắt đưa tình với Nguyệt Cơ khiến cô nàng khó chịu lườm y.
"Mau vào đi còn đứng đó" Vân Anh lúc này mới nghiêm trọng trở lại
Tiêu Diễm thở dài, hắn biết lần này nhất định lại bị phạt nữa rồi, nhưng hắn vẫn không biết tên Tôn Hạ rốt cuộc là ai lên đành bạo gan hỏi tỷ tỷ
"Đó là cháu của cố thái phó Tôn Ân, con trai trưởng của Tôn Nhân tướng quân. Năm xưa tỷ với hắn đúng là học cùng nhau, đừng nhìn vẻ ngoài thư sinh mà đánh giá thấp vì trên Thiên bảng hắn xếp thứ mười đó" Vân Anh nói
"Thiên bảng thứ mười? Chả lẽ hắn là Thiên bảng thứ mười Hoàng Nhan!"