Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kết Thúc Cuộc Hôn Nhân Này - chương 7

Cập nhật lúc: 2025-01-23 07:28:51
Lượt xem: 127

Chương 7.

Đã gần 1h trôi qua, mọi người đứng ngoài phòng bệnh vẫn đang chờ kết quả, cô ôm con dỗ dành nhẹ, mẹ chồng cô vẫn khóc, bà vùi vào n.g.ự.c con trai út.

Quốc Anh như người mất hồn, cậu bỗng hỏi mẹ.

 “Mẹ với hai bác khát không, con đi kiếm gì cho mọi người uống”

Trần Thị Vui

“Ừ ông bà cũng mệt với khát lắm, con đi lấy nước đi”

Mẹ chồng cô lên tiếng dặn con trai, bà liếc qua cô không nói gì cả.

 “Chị cũng muốn bế cháu ra cho thoáng, chúng ta cùng đi nhé”

 “Được chị dâu, chị để em bế cháu cho”

 Ba cô vẫn đang nói chuyện cùng bác sỹ, mẹ cô thấy hai người đi, tiến lại ngồi cạnh bà thông gia an ủi.

“Bà đừng lo, ông nhà không sao đâu, tôi có nghe qua bác sỹ nói rồi sẽ sớm tỉnh thôi”

 

Bà nghe mẹ cô nói, lại khóc lóc lên tiếng.

“Nhục nhã quá bà ơi, tôi không dám nhìn vào con trai út với con dâu, tôi không ngờ chúng nó lại đồi bại như vậy, tôi thà c.h.ế.t còn hơn, nhục vậy tôi sống không nổi”

“Bà đừng nghĩ linh tinh, con dại cái mang, nhưng bà xem bà biết được lại hay, không nhỡ đến khi để lại hậu họa rồi thì,  có phải bà c.h.ế.t không nhắm mắt sao”

“Bà nói đúng, tôi dạy con cái không ra gì, hại theo 3 người vô tội, tôi biết sau vụ việc này con bé khó tha thứ cho chồng nó, chúng nó cũng chia tay, chỉ là cháu còn nhỏ bà xem…”

Mẹ cô trầm lại, nói thẳng thắn với bà thông gia.

“Tôi e khó, con gái tôi thì tôi hiểu tính nó, nó đã quyết không thay được, nhưng bà yên tâm tôi sẽ dặn nó, đưa cháu sang thăm ông bà thường xuyên, cho ông bà đỡ hiu quạnh”

 Mẹ chồng cô lau nước mắt, vội cảm ơn mẹ cô, hai người phụ nữ ngồi tại băng ghế, nhìn vào cửa bệnh viện mà thở dài.

“Em giận chị không Quốc Anh?”

Cậu ngạc nhiên nhìn chị dâu.

“Em không, em còn phải cảm ơn chị nữa”

 

Giọng cậu trầm lại, buồn bã nói.

“Em chỉ không ngờ anh em lại như vậy, em hổ thẹn với chị và cháu cùng hai bác”

 “ Nhà chị rất tốt với nhà em, ba em nhờ ba chị mới khỏe, em cũng nhờ mẹ chị giới thiệu mà vào được công ty tốt, chị dâu em xin lỗi chị”

Cô nhìn cậu, khẽ lau nước mắt, cô bồi hồi kể lại.

“Đúng ra chị không định phơi bày ra, nhưng chị bị cơn giận dữ che lấp, chị không nhìn nổi 2 con người đó lứa dối, chị lại thấy em quá tốt bụng”

“Em xứng với những thứ tốt đẹp, còn chị vì đau đớn,tủi hờn, hận thù nên chị mới…”

Cậu vỗ nhẹ m.ô.n.g đứa cháu đang ngủ, cất tiếng nói dịu dàng với cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ket-thuc-cuoc-hon-nhan-nay/chuong-7.html.]

“Chị ơi dù chị quyết định ra sao với anh em, em vẫn mãi là em trai của chị, chị đừng lạnh nhạt với em nhé”

Cô gật đầu nhìn cậu nở nụ cười, cả hai đi tới căng tin, mua chút nước và sữa, một ít bánh trái cùng nhau xách túi đi về phía bệnh xá.

Trên đường đi về, họ bắt gặp hai kẻ đốn mạt, Quốc Anh coi như không thấy, cậu lách qua đường bên cạnh cùng chị dâu đi vào.  

Anh ta cúi gằm mặt khổ sở nói, nhìn mặt anh ta đầy vết thương.

“Vợ à, anh tới thăm ba, em cho anh tới thăm ông ấy”

Cô ta cũng nhìn chồng cô ta khóc, nhìn cô ta rất thảm, mặt mũi sưng vù.

“Chồng à, em sai rồi anh ơi”

Cô như nhìn không khí, đi thẳng theo bước của em rể, hai kẻ kia cũng lững thững theo sau, cả hai biết ý không nói thêm câu gì nữa.

Mẹ chồng cô nghe tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên nhìn, bà như đóng băng, chỉ hai kẻ phía sau con dâu và con trai út, bà quát giận dữ.

“Cút, cút ngay, chúng mày cút cho tao”

 

“Mẹ à, cho con được gặp ba được không mẹ, con biết lỗi rồi mà”

Bà như phát điên, nhìn anh ta cùng cô ta đang quỳ xuống, bà gầm lên.

“Mày cút, tao và ba mày không có loại con như mày, mày bôi do vào mặt chúng tao, mày còn với con ả thối tha này trườn mặt tới làm gì hả”

Mẹ cô vội kéo bà xuống, vô lưng bà thông gia, mẹ cô mặt lạnh nhìn hai người đang quỳ dưới đất khóc.

 “Cô cậu về đi, ở đây ông ấy tỉnh lại khéo lại tức rồi ngất tiếp, về đi có gì chúng tôi báo sau”

Anh ta thấy mẹ mình như vậy, biết bà vẫn giận, anh ta đứng lên quay đầu, cô ta vẫn quỳ tại đó nhìn mẹ chồng mình.

Bà thấy cô nhìn thì như lên cơn lần nữa, chỉ vào mặt cô ta nói lớn.

“Tôi tuyên bố với cô, tôi thay con trai út của tôi chấm dứt cuộc hôn nhân với cô, biến khỏi tầm mắt tôi đồ con gái lăng loàn”

Cô ta bò về phía bà, ôm chân bà khóc lớn.

“Mẹ ơi, oan con lắm, con vì suy nghĩ cho anh ấy mới dùng hạ sách này, anh ấy vô sinh nên con mới tìm anh rể, mẹ ơi mẹ hiểu cho con”

Quốc Anh cất tiếng lạnh lẽo, nhìn cô ta bò lê dưới đất, cậu khinh thường nói lớn.

 

“Ai bảo cô tôi vô sinh, tôi thương cô còn trẻ để một hai năm sau hẵng có con, tôi đã thắt ống dẫn tinh và định thông báo với cả nhà vào hôm nay”

“Tôi còn lo tôi hay đi công tác xa nhà, lo cô chăm con vất vả, nên không muốn ba mẹ gây áp lực, đằng nào chị dâu tôi mới sinh cháu rồi”

“Còn cô thì sao, cô không khác một con đ.ĩ là mấy, dù tôi vô sinh thật hay giả, thì cô cũng vẫn sẽ cho tôi đội vài cái nón xanh thôi”

“Cuộc đời tôi điều hối hận nhất là đã quen cô”

Người chồng luôn yêu thương, nói năng lễ độ, chiều chuộng cô ta nay anh lại buông ra lời miệt thị nhất, cô ta như c.h.ế.t đứng nhìn chồng mình.

 “Giờ hai người cút đi, chúng tôi không ai muốn nhìn thấy các người”

 Cô lên tiếng đuổi người, ánh mắt như muốn g.i.ế.c hai người vậy.

Cả hai bị xua đuổi, không còn cách nào khác, đành đứng dậy cùng nhau đi về.

Loading...