Kẻ bắt nạt lại nói lời yêu - 5
Cập nhật lúc: 2024-07-20 21:32:01
Lượt xem: 1,140
Kiều Tỉnh Thời dùng cả hai tay nắm lấy dây đeo cặp sách bước vào, cố gắng hết sức để phớt lờ ánh mắt thiêu đốt phía trên đầu.
Hạ Tuần đóng cửa lại, ngồi xuống ghế xoay: “Ngồi đi.”
Cô ngồi xuống mép giường: “Cậu muốn nói gì với tôi?”
Hạ Tuần đặt một tay lên thái dương và nhìn cô, hắn không trả lời cô, không khí yên tĩnh một lúc.
Ở trong cùng một không gian hạn chế với Hạ Tuần, nhận thức được điều này, Kiều Tỉnh Thời có chút bất an, ngón tay vô thức co lên nắm lấy vạt váy.
Một lúc lâu sau, Hạ Tuần mới chậm rãi nói: "Cậu có đói không? Từ tối qua đến giờ cậu chưa ăn gì cả."
Câu nói vô nghĩa này khiến cô cau mày, cô không bao giờ có thể đoán được hắn muốn làm gì.
Kiều Tỉnh Thời, lắc đầu: "Tôi không đói, tôi có ăn trưa..."
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang: "Cậu rất đói, A Thời."
Không có sự nghi ngờ nào trong giọng điệu của hắn. Sau đó, bất chấp phản ứng của cô, năm chiếc bánh to được mang lên, những chiếc bánh trông rất ngon và đẹp mắt.
Hạ Tuần đưa tay đẩy tới trước mặt cô: “Ăn đi.”
Sau khi bị ép nôn vào buổi sáng, cô không còn dám phản bác lời nói của hắn nữa.
Bụng của Kiều Tỉnh Thời nhỏ nhưng bánh lại quá nhiều, cô lại có vấn đề về dạ dày vẫn chưa khỏi hẳn, ăn được nửa cái bánh thì cảm thấy buồn nôn.
Ăn xong một cái, cô cảm thấy bụng đau âm ỉ, nhưng Hạ Tuần lại đẩy một cái khác tới, bình tĩnh nói: "Tiếp tục."
Kiều Tinh Thời cố chịu đựng cơn đau trong bụng, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Hạ Tuần, cảm ơn cậu, nhưng tôi no rồi."
“Hả?” Hạ Tuần tựa lưng vào ghế, nhìn cô chằm chằm: "Cậu no rồi hay không muốn ăn? Tôi thấy bữa trưa của cậu rất ngon miệng. Sao đến chỗ tôi lại cay đắng bực bội thế?"
Kiều Tỉnh Thời cố gắng giải thích: "Tôi không làm vậy."
Cô không hiểu vì sao Hạ Tuần lại tức giận, rõ ràng cô không làm gì cả, nhưng chẳng lẽ cô chỉ vì ăn bữa trưa mà đắc tội hắn sao?
Hạ Tuần đột nhiên đứng dậy đẩy ghế ra, chiếc ghế đột ngột lùi lại đập vào bàn phát ra một tiếng động lớn khiến cô sợ hãi.
Hạ Tuần tiến lại gần, nâng cằm cô đối diện với hắn: "Sao cậu có vẻ buồn với tôi thế? Tôi nợ cậu à?"
Kiều Tỉnh Thời vội vàng lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ có thể khơi dậy ý muốn bảo vệ của mọi người, như Hạ Tuần không thích điều đó, hắn giơ tay còn lại lên, xoa xoa má cô với giọng điệu không rõ ràng: “Tôi không biết cậu còn có lúm đồng tiền quả lê ở đây.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ke-bat-nat-lai-noi-loi-yeu/5.html.]
Kiều Tỉnh Thời cảm nhận được sự thù địch xung quanh mình, không dám phản bác nhưng khóe miệng co giật một cách cứng nhắc. So với nụ cười rạng rỡ ngọt ngào lúc trưa, vẻ mặt thiếu tự nhiên lúc này vô cùng chói mắt.
Trong nháy mắt, cơn tức giận của Hạ Tuần bùng lên, hắn nhéo vào mặt Kiều Kiều, buộc cô phải mở miệng, cầm chiếc bánh lên nhét vào miệng cô.
"Cậu ăn của tôi nhưng lợi dụng tôi. Cậu có biết cậu là người của nhà họ Hạ không? Cậu ôm người khác là vì thực sự không coi trọng tôi sao?"
Hạ Tuần nghĩ đến cảnh hai người ôm nhau vào buổi trưa, tay hắn véo mặt cô càng mạnh hơn.
"Uhm..." Kiều Tỉnh Thời, nghẹn ngào rơi nước mắt, dùng hai tay đẩy n.g.ự.c ra trước mặt.
Sau khi bị buộc phải nuốt thêm nửa chiếc bánh nữa, Hạ Tuần mới buông cô ra, Ngay lập tức Kiều Tinh Thời ngã xuống sàn, thở dốc.
Hạ Tuần lấy ra hai tờ giấy lau tay, thở ra một nụ cười khinh bỉ.
"Ăn cho hết."
Nói xong hắn quay người rời khỏi phòng.
Kiều Tỉnh Thời từ từ ngồi dậy, cảm giác cồn cào trong bụng dần dần lan rộng, cô đưa tay ấn vào để cố gắng giảm bớt, cô đưa ánh mắt vô định của mình nhìn ba cái bánh còn lại.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Im lặng một lúc, cô đột nhiên đứng dậy nắm lấy mép giường, nhặt một cái bánh lên. Chỉ do dự nửa giây, cô liền bình tĩnh mở miệng ăn.
Cái bụng mỏng manh đang bị tra tấn và phản kháng ngày càng mạnh mẽ khiến Kiều Tỉnh Thời toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, khi cô chuẩn bị ăn cái cuối cùng, cơn buồn nôn đột nhiên lên đến đỉnh điểm. Kiều Tỉnh Thời vội vàng chạy vào phòng tắm và nôn hết mọi thứ ra ngoài, cho đến khi nôn ra toàn là nước axit thì cô mới dừng lại.
Cô tựa vào bồn cầu như người sắp chết, cơn đau quặn thắt ở bụng khiến cô kiệt sức mà ngất đi, vừa nhắm mắt lại, cô đột nhiên mỉm cười.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã ở trong phòng bệnh.
Cô không phải là người duy nhất ở trong phòng, ông nội Hạ và Hạ Tuần đang ngồi cạnh giường.
Ông nội Hạ tinh thần vẫn còn tốt.
"A Kiều, cháu thấy khỏe hơn chưa?"
Cô muốn mở miệng nói nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nên chỉ có thể gật đầu.
Khi họ im lặng nhìn nhau, Ông nội Hạ nhìn khuôn mặt yếu ớt của Kiều Tinh Thời và nhớ lại bộ dạng của cô lúc đầu.
Lúc đó còn nhỏ, tuy gầy gò yếu ớt nhưng trong người vẫn có nghị lực khao khát tương lai nhưng giờ đây trong người chỉ còn khí chất bệnh tật, rất vô hồn.