Xuyên Thành Cậu Ngốc - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-22 20:35:54
Lượt xem: 170
13.
Đi chơi suốt cả một ngày, chiếc xe vừa đỗ trước cổng dinh thự, lết thân xác rã rời đi vào bên trong. Từng bước chân đều cảm thấy nhức nhói, cũng phải thôi ai biểu ham chơi quá làm gì.
Dinh thự hôm nay lại tối một cách quái dị, đi tới phòng khách thì nhìn thấy một bóng người đang lặng lẽ ngồi dưới trời tối đen như mực. Tôi đi lại gần thì nhìn thấy đó là Lê Hoài Nam - vị hôn phu của mình.
Vì để duy trì hình tượng tên ngốc, tôi phải cất tiếng chào hỏi hắn: “Hiển về rồi nè! Nay Hiển đi chơi vui lắm đó.”
Hắn chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng. Tuy tôi không muốn dây dưa với hắn cho lắm nhưng vẫn phải ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói thắc mắc: “Sao Nam trông buồn quá vậy?”
Tôi hỏi vậy thôi chứ không cần phải trả lời đâu! Ai thèm quan tâm tên nam phản diện nhà mi bị cái gì chứ.
Đột nhiên hắn lại lên cơn gì đấy, đứng dậy ấn tôi lên ghế, hành động vô cùng hung bạo và dứt khoát. Sức lực của hắn quá lớn nên tôi không thể kháng cự được, hoàn toàn bị khống chế dưới thân hình của hắn.
Khoé mắt của Hoài Nam hơi ửng đỏ, hình như tuyến lệ còn đang rưng rưng, ấm ức hỏi: “Tôi không bằng cô ta ở chỗ nào?”
Tôi đang bị hắn đè đau cả cái vai thì lại nghe được câu nghi vấn không đầu không đuôi: “?”
Hắn đang nói cái gì vậy, cô ta là ai? Không bằng gì chứ!?
Tôi hỏi ngược lại hắn: “Anh Nam nói gì vậy, Hiển không hiểu gì hết!”
Tôi bĩu môi, đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ bất mãn. Đôi mắt của hắn tối sầm xuống, giọng khàn đặc: “Em đừng có giả ng-”
“À không, em ấy ngốc thật.” - Hắn nhớ ra được rồi tự lẩm bẩm với mình.
Tôi - người bị hắn chê ngốc - vẫn còn ngồi ở đấy, nên cho dù hắn có nói nhỏ cỡ nào tôi đều có thể nghe được tất cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/xuyen-thanh-cau-ngoc/chuong-7.html.]
Hoài Nam đừng có giỡn với tôi nha! Chẳng qua là thân thể bị ngốc thôi chứ tôi không có!
Những lời nói của Hoài Nam làm nỗi oan ức trào dâng lên trong lòng, tôi buồn bã cúi mặt xuống để cố kiềm nén những giọt nước mắt không tuôn rơi. Không biết hắn có phát hiện hay không, nhưng bàn tay đang nhấn vai được thả lỏng ra và di dời tới cằm của tôi, hắn nhẹ nhàng nâng lên: “Hà Vy.“
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu với câu nói của hắn, Hoài Vy thì liên quan gì ở đây. Và rồi hắn lại dùng giọng ấm ức: “Tôi không bằng Hà Vy ở chỗ nào?”
“Nam rất tốt mà.”
“Vậy tại sao em lại cười với Hà Vy tươi hơn khi cười với tôi!?”
“???”
Hoài Nam ơi, anh là nam phản diện còn tôi chỉ là tấm lót đường thôi đó! Anh ghen tị với Hà Vy làm gì, phải đi ghen tị với công chính kia kìa!
Tôi vươn tay định phản kháng thì bị hắn lật người nằm xuống sofa, hai tay bị khoá lại ở trên. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn lại áp sát vào tôi với gương mặt đẹp trai kia.
Hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi đè tôi ra hôn một cách thô bạo, lưỡi của hắn luồn lách bên trong khoang họng của tôi, chúng khuấy đảo rồi còn khiến lưỡi của tôi bị cuốn theo nhịp của hắn.
Tôi giãy giụa trong bất lực, nước mắt ứa ra lăn dài trên má, sự sợ hãi lấn át cả tâm trí. Ngay khi hắn vừa nhả ra tôi liền oà khóc lên, tiếng nấc vang lên giữa căn phòng vắng lặng, nức nở nói: “Hiển xin lỗi mà, xin lỗi mà, mốt Hiển sẽ không cười với Hà Vy nữa đâu..”
hongduala9
Tôi nghiêng mặt để cố giấu đi vẻ mặt mếu máo của mình, hiện tại tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc ráng thoát khỏi tình cảnh này.
Hoài Nam ôm tôi ngồi lên đùi của hắn, dịu dàng vỗ lưng tôi: “Tôi sai, tôi sai, đừng khóc nào bé con.”
Mặc hắn nói lời xin lỗi nhiều cỡ nào, tôi vẫn ngồi trong lòng hắn mà khóc nức nở, từng tiếng nấc lên lại khiến hắn càng rối loạn hơn.
Hắn xoa nhẹ lên vết hằn đỏ trên tay tôi đó hắn vừa gây ra, dường như trong ánh mắt còn chứa sự áy náy và buồn bã khó nói nên lời.