Xuyên Không Thành Thư Ký Của Nam Chính - Chương : 4
Cập nhật lúc: 2024-09-21 13:04:01
Lượt xem: 541
9.
Trước khi xuyên không tôi là một cô nhi rồi mất vào một vụ tai nạn , cũng may ông trời không tuyệt đường sống của ai đã cho tôi một cơ hội có thể có cuộc đời mới
Tôi đã gặp Yến Nam Hoà trong một con hẻm nhỏ, lúc đó tôi đang mải mê chạy theo một con mèo thì thấy anh đang ngồi ở đó
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng chẳng thay đổi gì, tôi thấy anh ngồi một mình lại tưởng anh đang đói nên tôi ngồi xuống cạnh anh, xé cho anh nữa cái bánh mì tôi đem theo
Yến Nam Hoà nhìn tôi
Lúc đó tôi mới phát hiện ra đó là một chàng trai chỉ hơn tôi vài tuổi còn vô cùng đẹp trai
Trai đẹp nhìn tôi kìa
Diệu
Nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại
Tôi đưa nữa cái bánh mì cho Yến Nam Hoà :" Anh ăn đi, bánh mì này ngon lắm đấy"
Anh đưa đôi mắt nhìn tôi một cách trầm tư ,rồi cầm lấy, hai chúng tôi ngồi ăn không ai nói với ai câu gì cứ như quen biết từ lâu
Không sao, có người ngồi bên cạnh ăn cùng mình tôi cũng cảm thấy vui
Trương Giai Hân quay sang nhìn anh rồi cười:" Anh biết không cải hẻm này ít người đến lắm đó, gặp anh ở đây làm em cảm thấy chúng ta cũng rất có duyên đấy chứ"
"..."
Anh yên lặng , đôi mắt anh khá u ám, nhưng rồi lại giống như có lại thêm một tia sáng
Tôi vẫn luyên thuyên không hết chuyện :" đúng rồi, anh tên gì vậy ạ?"
"...Nam Hoà"
"Yến Nam Hoà.."
"Yến Nam Hoà? Sao em nghe quen vậy nhỉ? Mà kệ đi em tên Trương Giai Hân rất vui được gặp anh"
Lúc đó tôi tưởng anh là một chàng trai nghèo
Chắc khi ấy mắt tôi bị mù rồi
Anh ấy là con trai duy nhất của Yến Gia mà tôi lại nhìn ra anh là một chàng trai nghèo
Anh nói cho tốt biết về việc anh muốn khởi nghiệp, anh nói nó không dễ dàng gì vì khi ấy anh chỉ mới 22 tuổi còn tôi 20, khi đó anh nói rất nhiều, nói về việc anh muốn tạo dựng lên một công ty, anh muốn dùng chính thực lực của mình
Yến Nam Hoà nhìn rồi với ánh mắt kiên định :" Em muốn đi theo anh không?"
Trương Giai Hân thắc mắc hỏi : "Đi theo anh thì sẽ giàu chứ ạ?"
"Ừ"
"Vậy em theo anh"
Đó là cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng đối với tôi đó là duyên phận cũng là mối nghiệt duyên tôi không nên có với anh
Sau khi thành lập công ty , rồi nó phát triển lớn thì tôi mới biết anh là con trai độc nhất của nhà họ Yến , Yến Nam Hoà
10.
Ngồi ở phòng làm việc, tôi châm chú nhìn vào máy tính thì tiếng điện Thoại bên cạnh tôi vang lên là Bà Yến gọi cho tôi
Bà Yến :" Hân Hân lát nữa con rảnh không?"
"Vâng, rảnh ạ có chuyện gì sao bà Yến"
Bà yến ở đầu giây bên kia giọng nói rất vui vẻ :" Ta mới tìm được người rất hợp với con đó là con trai lớn của bạn ta tí nữa con đến chổ cô được không "
Bà Yến rất tốt bà ấy coi tôi như con gái vậy nhưng tôi không thích chuyện này cũng không nỡ từ chối bà ấy
Bản thân cũng không biết mình đã mở loa ngoài của điện thoại lúc nào , Yến Nam Hoà thình lình xuất hiện sau lưng rồi cướp lấy điện thoại tôi
Yến Nam Hoà :" Lát nữa Hân Hân bận rồi, mẹ hủy cuộc hẹn đó đi"
"Anh làm gì vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-thu-ky-cua-nam-chinh/chuong-4.html.]
Xự xuất hiện của Yến Nam Hoà làm tôi giật mình, ánh mắt anh có chút đỏ, không phải là tức giận mà rất giống với.. khóc?
Từ khi gặp Yến Nam Hoà đến giờ cô chưa từng thấy bộ dạng này của anh
Quả là sống lâu cái gì cũng có thể thấy
Bà Yến :" Thằng nhóc này con không kết hôn cũng phải để Hân Hân kết hôn chứ"
Không để bà ấy nói xong anh đã cúp điện thoại
Anh nhìn tôi với đôi mắt khá đỏ, giống như đang kiềm lại giọt nước mắt :" Hân Hân lúc nãy em định đồng ý thật sao?"
Cứu, trai đẹp sắp khóc kìa
*Mình đổi xưng hô thành em cho nó tình cảm ha :)))))
Tôi cố kháng cự, tránh né ánh mắt của Yến Nam Hoà :" Thì em cũng lớn rồi mà, phải lấy chồng nữa chứ sắp già tới nơi luôn rồi"
Anh nhìn tôi một hồi lâu , tôi thì tránh mắt mắt của anh , nếu còn nhìn anh thêm một giây chắc tôi sẽ không nỡ rời xa anh mất
11.
Cả ngày hôm đó tôi không thấy anh ở công ty, Trần Tuệ cũng không thấy đâu , có phải cô ấy đi gặp Yến Nam Hoà không?
Suy nghĩ như vậy Ánh mắt tôi khẽ buồn
Tôi thích anh
Nhưng tôi chưa bao giờ được ai yêu thương nên đến cách yêu người khác tôi cũng không biết
Suy nghĩ vu vơ cả một ngày tâm trạng tôi càng lúc càng tệ, ánh mắt tôi va phải một người không phải đó là Trần Tuệ sao?
Trần Tuệ thấy tôi thì cười tươi :" Chị Trương!"
Tôi cố nén đi những giọt nước mắt tươi cười với cô ấy :" Em đi đâu vậy sao giờ mới đến công ty"
Cô ấy như một đứa trẻ kể về chuyện của cô ấy :" Em đi gặp bạn trai , anh ấy hình như đang buồn chuyện gì đó thì phải nhưng khi gặp em anh ấy lại vui trở lại rồi , thấy vậy em cũng rất vui"
"..."
"Vậy sao"
"Vâng, Anh ấy tên Thẩm Trúc anh ấy rất tốt"
Thẩm Trúc?
Đó không phải tên nam phụ sao
Không hiểu sao tôi lại khóc, nước mắt tôi rơi xuống làm vô bé mới làm thực tập chưa đầy một tuần phải luống cuống
"Chị ơi sao chị khóc vậy!" Trần Tuệ lấp bấp không biết dỗ Trương Giai Hân thế nào
"Có phải vì chủ tịch không ạ?"
Sao cô bé này lại biết
Tôi ngẩn đầu lên nhìn Trần Tuệ, cô bé đó nhìn tôi rất trong sáng nhưng lại rất khiên định :" Em thấy ánh mắt chủ tịch nhìn chị là em biết rồi , anh ấy thích chị rất nhiều luôn đó"
Trần Tuệ vỗ vai tôi :" Anh ấy chỉ mỉm cười với một mình chị thôi lúc không có chị anh ấy trong rất đáng sợ, nhưng mà sao chị lại khóc?hay chị với anh ấy cải nhau?"
"Không sao đâu chị! Chỉ cần chị thật lòng với anh ấy thì dù có chuyện gì cũng sẽ qua thôi"
Nhớ lại trước kia anh chưa từng mắng tôi một lời nào, nhớ lại sự dịu dàng, ánh mắt anh dành cho tôi giờ tôi mới phát hiện ra tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ
Yến Nam Hoà như cả thế giới của tôi vậy
tôi muốn nói cho anh ấy biết tôi yêu anh nhiều như thế nào
Tôi khóc to hơn
Trần Tuệ lại bối rối hơn nữa
"Chị thích anh ấy, chị thích Hoà Hoà rất nhiều"
Hoà Hòa là biệt danh mà tôi đặc cho anh ấy khi mới quen, sau này khi biết thân phận của anh thì tôi chẳng còn gọi anh như vậy nữa