Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Truyện tình: Hồ Ly Cuối Cùng - 20

Cập nhật lúc: 2024-12-19 04:07:57
Lượt xem: 9

Đường Hướng lấy được thông tin mình cần từ chỗ Phong Miên lập tức ra ngoài. Thông tin về phản quân nhiều hơn bình thường nhưng tuyệt nhiên không có tin mà hắn mong muốn. Đám người kia, không hiểu ủ mưu gì mà kỹ thế, chẳng biết có làm nên cơm cháo gì không. Y tiếc nuối thở dài.

 

Đám người đó rốt cuộc muốn y phải làm thế nào mới chịu nổi loạn đây?

 

Thôi, tạm gác chuyện này qua một bên, không biết mỹ nhân đã đợi y lâu chưa, y phải tới đó ngay mới được.

 

"Ngươi là ám vệ của hoàng thượng?"

 

"Dạ vâng."

 

"Ngươi đi theo hoàng thượng lâu chưa?"

 

"Được khoảng bảy năm."

 

"Lâu vậy chắc ngươi hiểu hoàng thượng lắm."

 

"Không có ạ." Chẳng ai trên đời này có thể tự tin nói với người khác rằng mình hiểu rõ thiên tử. Ngay cả một người đi cùng hoàng đế nhiều năm như Tống công công cũng không dám nhận, gã lấy đâu ra tự tin chứ.

 

"Vậy... a!"

 

Đột nhiên có người dùng lực kéo hắn một cái từ phía sau. Hắn không kịp phản ứng cả người theo quán tính mà ngã ngửa. Đầu đập phải lồng n.g.ự.c cứng rắn, chóp mũi đều là mùi hương quen thuộc. Hồ ly luôn nhạy cảm với mùi hương. Hương thơm này đem lại cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái.

 

"Là ngươi hả?"

 

Đường Hướng kéo người vào trong ngực, hôn lên mái tóc xinh đẹp: "Hai ngươi nói gì vui vẻ thế."

 

Câu nói bình tĩnh, Giang Hàn vẫn ngửi được mùi chua thoang thoảng. Ám vệ nhận được cái nhìn lạnh băng hốt hoảng đứng bật dậy: "Thần còn có việc, thần cáo lui."

 

Chỉ trong chớp mắt Giang Hàn không còn nhìn thấy bóng dáng của ám vệ. Nhưng mùi thuộc về ám vệ vẫn thoang thoảng báo hiệu hắn ta vẫn lẩn trốn gần đây. Thế mạnh của ám vệ là khả năng ẩn thân.

 

Ám vệ rời đi, trên bàn chỉ còn Giang Hàn cùng Đường Hướng. Hắn thức thời rời khỏi lồng n.g.ự.c rắn chắc, ngồi thẳng lưng: "Ngươi ngồi xuống nghe kể chuyện đi."

 

Hắn quá nghiêm túc, Đường Hướng định rủ hắn đi ra ngoài dạo chơi nhưng thấy vậy thì cũng chọn một vị trí mà ngồi xuống. Đương nhiên khoảng cách của cả hai không thể quá xa, đủ để y chỉ cần vươn tay cũng có thể dễ dàng chạm vào mỹ nhân.

 

"Nàng rất thích nghe đọc bản thoại sao?"

 

"Rất lôi cuốn."

 

"Trẫm mời thoại sư vào cung đọc cho nàng nghe nhé."

 

"Không cần đâu."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/truyen-tinh-ho-ly-cuoi-cung/20.html.]

Mặc dù thoại bản rất lôi cuốn nhưng nó ảnh hưởng nhiều đến tâm tình. Giang Hàn không phải một con hồ ly thích tìm ngược sẽ không muốn mỗi ngày đều chỉ vì nghe bản thoại mà khóc hu hu. Thỉnh thoảng nghe một chút là được rồi.

 

"Nàng muốn nghe thoại bản nữa không?"

 

"Nếu có chỗ khác chơi vui hơn thì không."

 

Giang Hàn tinh nghịch nháy mắt, rơi vào mắt hoàng đế đầy ý câu dẫn. Y nhìn đôi môi khẽ cong còn in vết răng nổi bật không kìm được nuốt nước bọt.

 

"Nàng... nghĩ sao về hành động hồi sáng?"

 

Giang Hàn vì bất ngờ mà gương mặt không tự chủ đỏ lên. Nói thế nào đây, hắn dù không bài xích hành động đó nhưng bảo hắn cùng y làm một lần nữa thì hắn không muốn, trong lòng hắn còn cảm thấy khúc mắc.

 

Đường Hướng nhìn biểu cảm bất đắc dĩ đoán chừng nàng không thích trong lòng không khỏi hụt hẫng. Y chưa từng áp đặt ai đương nhiên sẽ không ép mỹ nhân. Y nghiêm túc cười: "Nàng không thích trẫm sẽ không cưỡng ép nàng."

 

Giang Hàn ái ngại: "Thật xin lỗi."

 

"Không cần xin lỗi." Đường Hướng xua tay cực kì tự nhiên: "Trẫm đưa nàng đi dạo."

 

Thiếu nữ e thẹn là chuyện thường. Y mới gặp nàng vài ngày, thời gian ngắn, nàng còn ngại ngùng là dễ hiểu. Nhưng y không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian để sống, thời điểm mà phản quân đẩy vào thành cũng là lúc hắn phải rời khỏi thế gian này. Trước lúc đó, hắn sẽ tận hưởng cuộc sống này thật tốt, rồi còn phải an bài đường lui cho nàng ấy nữa.

 

Đây là con đường mà hắn chọn, hắn không thể ép người khác làm theo ý mình.

 

"Được."

 

Giang Hàn vui vẻ đồng ý.

 

Bên ngoài Vấn Tiên lâu là đường lớn, hai bên đường đều là những tiệm lớn. Đối diện là tửu lâu, khách khứa tấp nập. Giang Hàn vừa mới ăn xong, chưa muốn vào đó. Cả hai quyết định đi sang một con đường khác, dạo chơi cho tiêu thực.

 

Lâu rồi chưa ra đến hoàng thành nhưng Giang Hàn nhớ khá rõ đường phố nơi này, hắn nhận ra con đường này có một địa điểm vô cùng náo nhiệt. Nhưng loại địa phương đó khá loạn, người như y chắc sẽ không tới đó đâu.

 

Đường đường là một hoàng đế sao có thể tới loại địa phương kia.

 

Đường Hướng nở nụ cười mờ ám hất cằm với Giang Hàn: "Nàng đã từng tới nơi này chưa?"

 

Giang Hàn: "..."

 

Y thật sự tới đây? Đường đường là hoàng đế một nước mà lại đi đánh bạc... Tống công công ở hoàng cung có biết không? Ông ta mà biết chắc sẽ trợn trắng mắt ngất mất. Nhìn dáng vẻ thành thục này của y chắc chắn đã tới nơi này không ít lần. Tống công công sẽ thất vọng lắm.

 

Giang Hàn ghét nơi này vì trước đây mỗi lần hắn tới là đều bị thua hết sạch tiền, nếu không phải là hồ ly không ăn cũng không c.h.ế.t thì hắn chắc phải bán thân mới có tiền ăn mất.

 

Đường Hướng đưa Giang Hàn tiến vào, bên trong cực kì nhộn nhịp, dù thêm người từ bên ngoài vào cũng chẳng ai chú ý. Một đống âm thanh hỗn tạp, ồn ào đến mức khiến người khác đau đầu.

 

Mập

"Qua đây." Đường Hướng vươn tay ra hiệu với Giang Hàn.

Loading...