Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Truyện tình: Hồ Ly Cuối Cùng - 13

Cập nhật lúc: 2024-12-19 04:06:22
Lượt xem: 8

Trời về khuya, không khí càng lạnh. Mưa lúc to lúc nhỏ chưa hề có dấu hiệu ngớt.

 

Mập

Đường Hướng phê xong bản tấu chương cuối cùng, quay lại phát hiện mỹ nhân đã ngủ từ lúc nào.

 

Vị trí của Giang Hàn có lót thảm lông dày, ngồi vừa ấm áp vừa thoải mái, nên chưa đọc xong quyển sách đầu tiên hắn đã ngủ mất. Đường Hướng nhìn bộ dạng của hắn, khẽ cười.

 

“Hoàng…” Tống Liêu nghe thấy động tĩnh phía Đường Hướng lập tức từ bên ngoài tiến vào. Ông ta vừa xuất hiện đã gặp ngay ánh mắt mang đầy tính đe dọa.

 

Tống Liêu thức thời ngậm miệng, đứng sang một bên. Ngoài kia mưa vẫn chưa ngớt, hắn lại sợ mưa, y không đành lòng đem người ra ngoài.

 

Sau khi cân nhắc, y quyết định sai người chuẩn bị giường ở ngay trong phòng cho mỹ nhân. Dù sao phòng cũng đã có giường, chỉ thiếu chăn đệm.

 

Đường Hướng là hoàng thượng, ăn nghỉ luôn được chú trọng, nên dù y có muốn ở lại ngủ cùng mỹ nhân cũng không được. Chẳng còn cách nào khác, sau khi tự mình đặt Giang Hàn đang ngủ say vào ổ chăn, y phải theo chân Tống Liêu rời đi.

 

Bên ngoài tiếng mưa rả rích, không khí xung quanh ẩm ướt đáng ghét. Vậy mà Giang Hàn chẳng hề bận tâm đến, hắn nằm trong ổ chăn ấm áp, yên lành mơ những giấc mơ đẹp.

 

“Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều.”

 

Như bao ngày bình thường, cứ đến giờ là Tống Liêu lại xuất hiện trước cửa phòng của y. Ông ta nhỏ giọng gọi một tiếng nhưng không thấy người phản ứng, lập tức theo thông lệ ra hiệu cung nữ mang nhạc cụ ra.

 

Đường Hướng bị âm thanh phiền não đánh thức, ai oán ra mặt, thay đổi triều phục. Khoác trên mình bộ đồ nặng nề, y cùng thái giám tổng quản thượng triều.

 

“Giang Hàn đã tỉnh chưa?”

 

“Giang mỹ nhân hiện tại vẫn đang ngủ ạ.”

 

“Nếu nàng tỉnh lại thì lập tức báo cho trẫm biết.”

 

“Vâng thưa hoàng thượng.” Tống Liêu ngoài mặt thì hào sảng đồng ý nhưng trong lòng không có ý định làm theo. Mặc dù hoàng đế bệ hạ quan tâm đến mỹ nhân là chuyện tốt nhưng việc triều chính vẫn trên hết.

 

Ông ta sẽ không để một mỹ nhân ảnh hưởng đến buổi triều. Đường Hướng sẽ không thể nào vì chuyện này mà trách phạt ông.

 

Hoàng đế bệ hạ vẫn tức điên khi nghe tin đám đại thần không chịu đọc hết thánh chỉ mình ban xuống. Đám đại thần vẫn dùng số lượng đông đảo gây sức ép với hoàng đế.

 

Cuối buổi triều, cảnh tượng hoàng đế bệ hạ tức điên lệnh binh lính lôi đám đại thần ra ngoài chịu phạt, chính mình bày ra một mặt tức giận bãi triều, rời khỏi điện.

 

Tống Liêu biết rõ Đường Hướng chỉ đang làm trò để đám đại thần kia xem. Cả một ngày, ngoài những lúc y phê duyệt tấu chương là thật sự nghiêm túc thì tất cả thời gian còn lại y chỉ đang diễn kịch cho người khác xem.

 

Diễn kịch… tại sao diễn một thời gian dài như vậy y lại không cảm thấy mệt mỏi? Y nên cảm thấy mệt mỏi mới đúng… mệt mỏi vì tất cả. Nhưng tại sao một chút mệt mỏi cũng không xuất hiện trên gương mặt kia.

 

Ngay cả ông ta cũng thấy mệt mỏi thay cho y. Rốt cuộc một người như y tâm lý phải vững đến đâu mới có thể luôn diễn trước mặt người khác?

 

Càng nghĩ ông ta càng đau lòng. Phải làm sao mới có thể khiến hoàng đế buông bỏ gánh nặng?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/truyen-tinh-ho-ly-cuoi-cung/13.html.]

Nút thắt này ông ta đã tìm kiếm mấy năm nay đều không thể tìm được.

 

"Giang Hàn có tin tức gì chưa?"

 

"Chưa… chưa có ạ."

 

"Gần trưa rồi, tại sao lại chưa có?" Y không tin Giang Hàn là người có thể ngủ lâu đến thế.

 

"Cái này thần cũng không rõ."

 

"Được rồi, tới thư phòng trước đi."

 

"Vâng thưa hoàng thượng."

 

Hai người bọn họ một trước một sau tiến về phòng Giang Hàn qua đêm. Bên ngoài phòng có thị vệ canh gác, cửa phòng đúng thật vẫn đóng kín.

 

Hai thị vệ thấy Đường Hướng lập tức hành lễ: "Hoàng thượng."

 

Đường Hướng sợ mỹ nhân vẫn đang ngủ, bọn họ chào quá to sẽ đánh thức người ta vì thế y lập tức ra hiệu bọn họ ngậm miệng. Tống Liêu đứng bên cạnh lập tức thay y lên tiếng: "Hai ngươi lui trước đi."

 

Tống Liêu giúp Đường Hướng mở cửa nhẹ nhàng, để tạo không gian riêng cho cả hai ông ta dừng lại ngoài cửa, không tiến vào theo hoàng đế.

 

Đồ trong phòng rõ ràng chưa từng bị động qua. Chẳng lẽ mỹ nhân kia thật sự chưa dậy? Đường Hướng cũng là người có thể ngủ nướng nhưng để đến giờ này thì chắc chắn là không thể.

 

Y buồn cười vươn tay đẩy mở cửa. Cửa không khóa trong, Đường Hướng có thể dễ dàng mở ra. Hương thơm thuộc về thư phòng rất nhanh đem đến cho y cảm giác thư thái.

 

Giường ngủ được ngăn cách bởi một bình phong lớn, bên trên vẽ họa tiết cành liễu đầy trang nhã. Đường Hướng nhấc chân đi qua. Y vừa bước qua, thấy cảnh tượng trước mặt, thần sắc liền chấn động.

 

"Người đâu, gọi thái y."

 

Thư phòng truyền ra âm thanh hốt hoảng. Tống Liêu đứng ở bên ngoài suýt chút nữa bị dọa ngã ngồi. Ông ta chống đỡ chân mềm nhũn, tỏ ra bình tĩnh sai cận vệ bên cạnh đi gọi thái y, chính ông ta gấp gáp chạy vào phòng.

 

"Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì ạ?"

 

Tống Liêu nhanh chân tiến vào, lập tức nhìn thấy Đường Hướng nửa ngồi trên giường ôm Giang Hàn vào lòng. Giang Hàn sắc mặt cực kì không tốt, vành tai, hai má đỏ au, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận nhiệt độ của cơ thể hắn.

 

Với sắc đỏ kia chắc chắn là nóng đến dọa người.

 

Đường Hướng ôm cơ thể vô lực nóng tựa hòn than trong ngực, bàn tay đặt trên trán hắn không ngừng lật qua lật lại. Biểu cảm trên mặt y sống động đến mức chính y cũng không nhận ra.

 

"Hoàng thượng, ngài đừng quá lo lắng, thần đã cho người đi gọi thái y rồi ạ."

 

Đường Hướng ôm chặt người trong lòng, lớn giọng trách mắng: "Mấy cái tên đó lúc cần thì chẳng thấy đâu, trẫm vẫn nên đem bọn họ phế hết đi."

 

Thường ngày đều là đem thuốc bổ thận tráng dương đến cho y. Y hận không thể ném toàn bộ đám người đó ra ngoài.

Loading...