Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 29
Cập nhật lúc: 2024-11-01 02:30:15
Lượt xem: 15
Kim Mẫn cứ ngồi ở ngoài ban công trầm ngâm mãi. Gió đêm se se lạnh phả vào mặt làm cô tỉnh táo hơn hẳn. Kế hoạch của cô buộc lòng phải thay đổi. Ban đầu mục tiêu chỉ là muốn được sống tiếp và thoát khỏi những nhân vật phản diện này. Bây giờ mục tiêu mới của cô là hạ bệ Lưu Thương Thi cùng phản hệ thống.
Nhưng kế hoạch cụ thể thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Muốn vạch trần cô ta không phải là chuyện đơn giản. Hai con hàng Tần Thượng Tình và Tần Thượng Tâm tự động thoát khỏi tẩy não cũng là một điểm có lợi. Nhưng trước đó cũng đã được cô giải trừ cho một ít rồi. Nếu không phải đã có sự tác động của cô thì chắc chắn hai người đó còn lâu mới tự thoát khỏi tẩy não.
Kim Mẫn thở dài, moẹ nó thật chứ! Kiếp trước bán mình cho tư bản, lúc nào cũng phải tính kế lôi kéo khách hàng và đối tác. Bây giờ sống lại một kiếp, đã vậy còn là con dâu hào môn. Vậy mà vẫn không thể yên tĩnh làm cá muối sống qua ngày được sao?
Đang lúc sầu thúi ruột thì bỗng có người choàng một cái áo khoác lông ấm áp lên vai cô. Kim Mẫn quay người lại thì thấy Thượng Tư còn cầm thêm một ly sữa nóng nữa đưa cho cô.
" Anh... "
" Ngồi ngoài này lạnh, em mặc thêm áo lông vào đi. " - Nói rồi Thượng Tư cũng kéo ghế lại ngồi kế bên cô.
Kim Mẫn nhấp môi miếng sữa nóng, vị sữa nóng nóng ngọt ngọt khiến cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Cả hai cứ ngồi im lặng ở đấy không nói gì. Mãi cho đến khi Kim Mẫn lên tiếng mở lời trước:
" Anh vào ngủ đi. "
" Đợi em vào ngủ. "
"... "
Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm tĩnh. Kim Mẫn cũng không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào nữa. Lúc trước chỉ nói chuyện qua điện thoại thì cô còn có thể làm khùng làm điên. Còn bây giờ thì cô hết dám rồi.
Nghĩ lại cái hôm đầu tiên gặp mặt trực tiếp với ông chồng hờ này, cô còn không câu nệ gì mà ôm sau lưng anh ta rồi còn nhõng nhẽo nữa chứ. Giờ nghĩ lại liền cảm thấy bản thân bị điên thật rồi.
Chắc lúc đó không nhìn vào ánh mắt của anh ta nên cô mới dám lên cơn như vậy. Bây giờ cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý đó thì mọi lời cô muốn nói đều trôi tuột vào trong.
Không chịu được cảm giác im lặng đến đáng sợ này, Kim Mẫn liền tằng hắng một tiếng rồi vu vơ nói chuyện với Thượng Tư:
" Anh... là không thích em sao? "
" Hửm? "
" Thì là... Em cảm giác anh lấy em chỉ vì lời hứa giữa hai bên gia đình chứ không phải vì tình cảm gì hết. "
Thượng Tư vẻ mặt đăm chiêu rồi quay sang nhìn thẳng vào Kim Mẫn:
" Là anh đem lại cảm giác không an toàn cho em đúng không? "
" Hả? Ý anh là sao? " - Kim Mẫn khó hiểu. Câu này là có ý gì.
" Anh không đem lại cảm giác an toàn cho em nên em mới nghĩ anh cưới em chỉ vì bổn phận. Nếu là vậy thật thì cho anh xin lỗi. Anh không biết là em cảm thấy như vậy. Anh sẽ cố gắng thay đổi. "
" Không... Không... " - Kim Mẫn bối rối. Cái quàn què gì dzị? Cô chỉ hỏi vu vơ thôi mà sao ông chồng này của cô liền như thế này rồi.
" Vậy... Tại sao em lại hỏi anh câu đó? "
Kim Mẫn gãi gãi tai, cô cũng không biết phải nói bằng cách nào nữa. Lúc trước anh ta đi công tác thì cô cảm thấy bình thường. Bây giờ anh ta về rồi nhưng cuộc sống của hai người vẫn cứ như người dưng nước lã, mạnh ai nấy sống.
" Thì... Uhm... Anh có chút hơi lạnh lùng, lại còn ít nói cười nữa. Mỗi lần em hỏi thì anh mới nói, còn không thì đều im lặng. Em cảm giác chúng ta chỉ như bạn cùng nhà thôi vậy. "
Thượng Tư nghe vậy thì liền phì cười. Anh vươn tay ra xoa xoa đầu cô.
" Có bạn cùng nhà nào mà ngủ chung một giường với nhau không? "
" Cái này... " - Kim Mẫn đỏ mặt, muốn quay mặt sang chỗ khác. Cái tên này đang nói cái gì vậy hả? Có còn biết mắc cỡ là gì không?
Thượng Tư thấy Kim Mẫn ngại ngùng như vậy liền cười mỉm đầy yêu chiều. Cô ấy không còn vẻ u ám, buồn bã và sợ sệt mà lại trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn hẳn. Dù không biết vì sao nhưng anh cảm thấy rất vui.
" Uhm... Có lẽ là tính tình của anh bị ảnh hưởng khi còn trong quân đội nên mới ít nói như vậy. "
" Anh từng làm việc trong quân đội sao? " - Kim Mẫn ngạc nhiên hỏi lại. Cô không biết là ông chồng hờ này của cô vậy mà còn làm việc trong quân đội luôn đó.
Xóm nhỏ có anh
" Uhm. Nhà ngoại có dòng dõi trong quân đội. Ông ngoại và các cậu đều có quân hàm khá cao. Trong đám con cháu thì anh là cháu cả, mặc dù là cháu ngoại nhưng ông ngoại vẫn rất kì vọng vào anh. Năm 18 tuổi anh thi vào trường sĩ quan công an theo ý của ông. Do làm công tác tốt và gia đình đều làm quan chức cao nên vừa 25 tuổi anh đã là Thượng tá rồi. "
Kim Mẫn càng nghe thì càng bất ngờ. Ông chồng hờ của cô không những làm trong quân đội mà còn giữ quân hàm Thượng tá. Nhà nội thì là hào môn thế gia, giàu có bậc nhất. Nhà ngoại thì dòng dõi quân đội, quyền lực ngất trời.
Cái này mới đúng là motip nam chính truyện ngôn tình nè chứ không phải loại hàng như Tiêu Cảnh Phương đâu.
" Nhưng sao bây giờ anh không tiếp tục công việc trong quân đội nữa? "
" Có nhiều lí do lắm... Chuyện cũ trong quân đội anh cũng không muốn nhắc lại. Nhưng anh chọn xuất ngũ về tiếp quản tập đoàn vì bên nội chỉ có mình anh đủ khả năng để làm việc đó. Thượng Tình và Thượng Tân đều chọn đi những hướng đi riêng. Thượng Tuyền em ấy không đủ mạnh mẽ để đảm đương. Còn Thượng Tâm thì...
Mặc dù Thượng Tư không nói hết nhưng Kim Mẫn hiểu ẩn ý đó của anh. Thượng Tâm lúc đó còn quá nhỏ, không thể tiếp quản tập đoàn. Chưa kể, em ấy còn là con riêng nữa... Những cổ đông lớn chắc chắn sẽ gây khó dễ...
" Em hiểu mà. Chỉ là lúc anh xuất ngũ thì ông ngoại không nói gì sao? "
" Ông ngoại giận anh cả năm. Nhưng sau cũng nguôi ngoai rồi. Vì ông biết bên nhà nội không có ai thừa kế gia sản hết. Còn bên ngoại thì con cháu đầy người trong quân đội mà. Lần trước, em họ của anh cũng có gặp em rồi. "
" Có sao? " - Sao cô không nhớ gì hết vậy?
" Hôm em gặp cướp ngân hàng ấy. Ban đầu đội trưởng Trương dẫn đội để bắt lũ cướp. Không ngờ bọn chúng lại b.ắ.n em khiến cục diện hỗn loạn. Mấy tên cướp tranh thủ thời cơ kháng cự lại. Mừng là trước đó Thượng Tình thấy không ổn nên đã gọi điện cho Lộ Minh Học để đưa chi viện tới. "
" Lúc đó em hôn mê rồi. " - lúc đó cô bất tỉnh nhân sự rồi, có còn biết cái gì nữa đâu.
Thượng Tư cười mỉm, anh lại theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cô.
" Vậy có dịp anh sẽ dẫn em về bên ngoại chơi một bữa. Đứa nhóc Minh Học đó cứ nhắc đến em mãi. "
" Ồ, mới gặp có một lần mà đã để lại ấn tượng vậy rồi sao? " - Kim Mẫn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô có sức hút thế cơ à.
" Nó nói chưa thấy người nào như chị dâu họ... " - Những lời sau đó Thượng Tư không nói tiếp nữa mà liền đưa điện thoại qua cho Kim Mẫn. Cô khó hiểu, sao tự nhiên lại đưa điện thoại cho cô làm gì???
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-29.html.]
Nhìn những dòng tin nhắn từ phía đối phương, Kim Mẫn liền muốn bùng nổ. Moẹ nó, tên em họ chồng này ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Ngứa đòn lắm rồi có đúng không?
[ Chưa từng thấy người nào như chị dâu họ. Thông minh cũng có mà ngu ngốc cũng có. Biết đường tìm chi viện bên ngoài mà lại đ.â.m đầu vào họng súng. Anh cả anh nói xem, chị ấy là thần đồng hay thần đằng vậy? ]
* Thần đằng: thằng đần:)))))
Kim Mẫn tức đến độ khoé miệng giật giật liên tục. Chưa biết thằng nhóc này béo gầy, cao ốm như nào nhưng nó đã chính thức kết thù với cô rồi đó nha. Bộ tưởng cô đây muốn làm anh hùng lao động vào họng s.ú.n.g lắm hả? Nếu không phải do con hàng Kiều Vãn Ninh kia sợ sống sợ c.h.ế.t thì mọi chuyện đã êm xuôi hết rồi.
Thượng Tư thấy vẻ mặt đó tức đến bật cười đó của Kim Mẫn liền lắc đầu cười trừ. Cô ấy không chỉ hoạt bát mà còn có vẻ hơi quá mức rồi thì phải. Những chuyện cô ấy làm với người giúp việc, với Thượng Tình, Thượng Tâm anh đều biết cả. Nhìn hai đứa em chồng khúm núm như vậy, anh cũng chỉ biết cười bất lực mà thôi.
" Minh Học nói cũng có phần đúng. Em đừng mạo hiểm như vậy nữa. Anh sẽ lo lắng đó. "
" Hứ, bộ tưởng em muốn hả? Tại con hàng Kiều Vãn Ninh... "
Kim Mẫn còn chưa nói hết thì Thượng Tư đã bế bổng cô lên như công chúa. Cô ngơ ngác nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai trước mắt. Gì đây??? Sao tự dưng lại như vậy? Ơ... Ơ... Trái tim thiếu nữ 26 cái xuân xanh của cô còn non nớt lắm. Nó chưa từng tiếp xúc gần như vậy đâu.
" Anh... Mau thả em xuống. "
" Trời lạnh rồi, anh đưa em vào trong. Cứ nói tiếp đi, anh đang nghe nè. "
Thượng Tư nhẹ nhàng đặt Kim Mẫn xuống giường, còn rất cẩn thận đắp chăn lên để giữ ấm cho cô. Anh đối xử với cô không khác gì em bé khiến Kim Mẫn ngại ngùng không biết nên nói tiếp như nào.
Thượng Tư thấy Kim Mẫn im lặng không nói nữa liền cười nhẹ rồi nhéo vào má cô.
" Không nói tiếp nữa thì mình đi ngủ nhé. "
" Anh... Sao tự dưng lại dịu dàng ngang vậy? Còn cười như thế nữa... "
" Anh đang tập cách cởi mở, nói chuyện nhiều hơn với em đấy. Em bảo anh lạnh lùng ít nói mà. Anh cũng là lần đầu làm chồng, nếu có gì không tốt thì vợ đừng giận anh nha. "
Kim Mẫn ngẩn ngơ theo nụ cười của Thượng Tư. Anh ta đã nói đến như vậy rồi thì cô còn có thể làm gì nữa đây. Huhu, đừng có cười nữa được không? Cứ như vậy mãi thì cô sẽ đổi ý muốn sinh một bầy khỉ con cho ông chồng cực phẩm này mất.
Trước khi ngủ, Kim Mẫn còn nói nhỏ một câu:
" Cười lên đẹp trai như vậy mà suốt ngày làm mặt lạnh. "
Cô cứ tưởng Thượng Tư đã ngủ rồi, sẽ không nghe thấy. Nào ngờ anh vẫn nhắm mắt nhưng lại trả lời với cô:
" Uhm, anh biết rồi. Anh sẽ cố cười nhiều hơn. "
Kim Mẫn: "!!! "
.....
Sáng hôm sau, Kim Mẫn vừa xuống ăn sáng đã nghe quản gia báo lại là cậu hai và cậu út đã đi làm/ đi học hết rồi. Cậu út còn đặc biệt đi từ hồi sáng sớm nữa cơ. Kim Mẫn không khỏi nghi ngờ, đứa em chồng này sao hôm nay lại chăm học đến lạ vậy?
Ở một tiệm salon gần trường, Thượng Tâm đang gấp rút đến độ muốn tháo cả mấy cái kẹp tóc ra. Ông chủ salon phải ngăn cản cậu mấy lần liền:
" Tiểu thiếu gia à, cậu từ từ có được không? Chỉ cần kẹp nóng tóc thêm một lần nữa là xong rồi. "
" Con mẹ nó, ông đây sắp trễ giờ học rồi đây này. Còn từ từ cái gì nữa. "
" Cậu cũng phải thông cảm cho chúng tôi. Tại tóc cậu nhuộm nhiều lần quá nên bị khô xơ hết rồi, phải ủ tóc lại lâu lắm đó. "
" Ngồi từ hồi năm giờ sáng tới giờ. Ông còn tính làm bao lâu nữa hả? "
" Năm phút nữa, hứa vinh dự với cậu luôn. "
Thượng Tâm khoanh tay lại, đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ bực mình. Hôm qua bà chị dâu hăm doạ cậu làm cậu phải đặt salon riêng làm tóc từ hồi sáng sớm. Ngồi ê ẩm gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong.
" Xong rồi!!! "
Thượng Tâm vừa nghe đã nhuộm lại xong liền quăng cho một sấp tiền mặt rồi xách cặp bỏ chạy. Để lại ông chủ salon nói với theo:
" Ơ, còn thừa tiền thối nè tiểu thiếu gia! "
" Bo ông luôn đó. Để yên cho tôi đi học! "
.....
Thượng Tâm vừa vào tới lớp thì reng chuông vào học. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Tới trễ thì kiểu gì cũng bị bà chủ nhiệm báo lại cho bà la sát. Mà bà la sát từng cảnh cáo cậu rồi. Nếu mà đi học trễ hay trốn học thì tịch thu con xe Benalli mất.
Cậu ngồi xuống thì nghe thấy tiếng xì xầm xì xào xung quanh. Cả đám người tụm năm tụm ba lại cứ nhìn nhìn cậu rồi lại nói nói thứ gì đó khiến tiểu bá vương bực mình ra mặt. Thượng Tâm vỗ bàn rồi chỉ tay vào cậu bạn gần nhất:
" Nói cái gì ông đây đấy? Nói lớn lên nghe xem. "
" Mình... Mình không có... "
Thấy cậu bàn đó mặt mày tái mét không chịu nói ra thì Thượng Tâm liền liếc mắt qua người kế bên. Cậu bạn kế bên thì gan dạ hơn miếng, liền thành thật khai báo:
" Tụi mình chỉ thấy hôm nay cậu lạ thôi. Tóc đổi thành màu đen rồi. Rất... Rất đẹp trai! "
" Phải phải. Soái khí ngút trời. "
Vừa nói xong cả đám người liền bỏ chạy về chỗ ngồi để cậu út nhà họ Tần đực mặt ra. Uk thì được khen đẹp trai cũng thấy vui vui đó. Nhưng mà nam mà khen nam đẹp trai thì cứ thấy cấn cấn sao ấy...
Ngày hôm đó, tiểu thiếu gia Tần gia lại một lần nữa lên hot search của confession trường cấp ba Tân Thịnh với tiêu đề " Tóc vàng thì đẹp trai, tóc đen còn đẹp trai hơn tóc vàng ".
.....
Lúc ra chơi, Thượng Tâm không chịu nổi ánh mắt của các bạn trong lớp liền bỏ ra ngoài cho dễ thở. Khộ quá cơ, đẹp trai cũng phiền phức lắm đó có biết không?
Đang thẫn thờ ngoài hàng lang lớp học thì cậu liền thấy Thương Hạo đi tới. Sau vụ việc cậu tự ý bỏ về lúc ở Nhàn Đình Cứ đó thì Thương Hạo có nhắn tin hỏi cậu. Nhưng cậu cũng chỉ đáp qua loa cho có lệ. Mấy ngày sau đó cũng không gặp mặt trực tiếp lần nào.
Bây giờ thấy Thương Hạo đi đến, Thượng Tâm vô thức muốn tránh đi chỗ khác. Mặc dù cậu phát hiện ra chuyện xấu của Thương Thi, người cậu nên tránh mặt là Thương Thi mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy khó xử khi đối mặt với Thương Hạo.
Liệu nó có biết những chuyện xấu xa mà chị nó đã làm hay không? Hay nó cũng biết chuyện đó và hùa theo để hãm hại bà chị dâu cậu? Cậu cũng không biết... Cậu chỉ là không thể đối xử với thằng bạn mình như trước kia nữa thôi...
Thượng Tâm chỉ nghĩ đơn giản vì Thương Thi là con ruột nhưng không được gả vào nhà hào môn. Còn Kim Mẫn là con nuôi mà được làm con dâu cả của gia đình hào môn bậc nhất. Nên cả gia đình họ Lưu bên kia mới đ.â.m ra ghen ghét đố kỵ và làm những chuyện hãm hại chị dâu cậu.
Cậu không hề biết rằng những người nhà họ Lưu kia cũng hoàn toàn không biết gì như cậu cả. Họ đều đã bị Lưu Thương Thi lừa dối và nảy sinh sự căm ghét với chính người thân ruột thịt của mình là Lưu Kim Mẫn. Tất cả những chuyện xấu xa đều do một mình Lưu Thương Thi dàn dựng và gây ra...