Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 18
Cập nhật lúc: 2024-09-10 18:35:17
Lượt xem: 67
Kim Mẫn nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể chắp tay lạy bản thân mình một lạy. Mấy cái trò khùng điên gì cũng có thể nghĩ ra được. Nhìn khách mời phải bò la bò lết như thế đúng là tội thật nhưng khi nghĩ lại đống giá trị thù hận có thể thu được. Cô bỗng chốc hết cảm thương cho đám khách mời. Tự mà cầu phúc đi, cảm ơn!
La An bò ra khỏi nghĩa địa thì liền thấy mấy bóng người chạy đến. Cô nàng hoảng hồn hét lớn lên:
" Mấy người đừng có lại đây nha. Tôi có bùa của đạo sĩ phái Mao Sơn đó, lại đây là hồn phi phách tán bây giờ? " - La An quơ quơ lá bùa kì lạ trong tay như để trấn an tinh thần của mình. Còn về khả năng đuổi ma quỷ thì không biết là có công dụng thiệt không?
Tổ chương trình nhìn thấy mấy đạo cụ kì lạ trong tay của La An thì cũng rất chấm hỏi. Cô diễn viên này đi quay game show hay là đi trừ yêu diệt ma vậy hả? Đạo diễn còn phải quay lại hỏi tổ hậu trường:
" Mấy người cho cô ấy mang mấy đồ đó vô chi vậy? "
" Chúng tôi không có. Là khách mời tự đem vào mà đạo diễn ơi! "
Kim Mẫn ngồi nhìn một màn tung đồng xu, múa kiếm gỗ, phun rượu, vẽ bùa của nữ diễn viên này mà cũng rất hoang mang. Cô có thuê lộn đạo sĩ ở núi xuống không vậy? Thật không ngờ trên đời này lại còn có người theo chủ nghĩa duy tâm như này. Nhưng nghĩ lại trường hợp của bản thân c.h.ế.t đi sống lại ở thân thể của người khác thì Kim Mẫn bỗng thấy hình như chuyện tâm linh cũng không có khó tin lắm.
.....
Ở trường cấp ba Tân Thịnh, Thượng Tâm đang rất cố gắng nỗ lực làm con ngoan trò giỏi học sinh ba tốt. Nhưng mà cậu nghe không hiểu gì cả. Mọi lời giáo viên nói như gió thoảng qua tai. Cậu chỉ có thể ù ù cạc cạc nghe như vịt nghe sấm. Kết thúc tiết học, Thượng Tâm mệt mỏi dựa lưng vào ghế.
Xóm nhỏ có anh
Với cái trình độ học tập như này của cậu thì còn lâu mới thoát khỏi hạng 39 chứ đừng nói đến việc thay đổi. Bây giờ cậu đang cần gia sư dạy kèm 1-1 đây. Nhìn lại người trong nhà thì cũng chỉ có bà chị dâu của cậu và anh hai mà thôi. Chị ta đúng là dạy cậu dễ hiểu thật nhưng chị ta không thường xuyên ở nhà, cậu có muốn học cũng không được. Còn anh hai hả? Haha, nhìn cái gương mặt cau có sau lớp khẩu trang y tế là đã hết có hứng học rồi.
Thượng Tâm gục xuống bàn muốn ngủ một giấc để vào học có sức nghe giảng thì liền nghe thấy tiếng gọi mình:
" Đại ca, đại ca. "
" Hử? "
" Đại ca ra đây đi. Bọn em muốn nhờ một xíu. "
Thượng Tâm đứng dậy, đi theo đám loi choi đó ra ngoài một hành lang vắng vẻ. Vừa tới nơi, đám người đó đã tỏ vẻ đáng thương rồi sụt sùi nói lớn:
" Đại ca, đại ca cho bọn em mượn ít tiền được không? Bọn em đang túng thiếu. "
" Không! Chúng mày còn nợ ông đây chưa trả đấy! Mượn gì mượn lắm thế! "
" Đại ca thông cảm cho bọn em đi. Bọn em không muốn vậy đâu nhưng bọn em kẹt tiền quá. "
Thượng Tâm chả muốn quan tâm đến bọn này liền xoay người muốn rời đi. Không phải là cậu ích kỷ hay keo kiệt gì nhưng mà do đám người này biết cậu có tiền nên cứ mặt dày đến mượn tiền mãi. Một lần, hai lần thì cậu còn cho mượn. Chứ lần nào cũng mặt dày như thế thì cậu không cho. Một xu cũng không cho.
Thấy Thượng Tâm rời đi không có ý định cho mượn tiền thì một kẻ trong đám đó liền giở giọng, không còn nói ngon nói ngọt nữa mà khiêu khích:
" Mày hết được cái gia đình đó cho tiền rồi chứ gì? Tao biết ngay mà, sớm muộn gì cái ngày này cũng đến. Mày cũng chỉ là đứa con hoang được nhặt về mà thôi. "
" Mày nói cái gì? "- Thượng Tâm quay lại nhìn thẳng vào mặt tên kia. Cậu nắm chặt nắm đ.ấ.m ngăn không cho mình đánh nhau. Nếu là trước kia thì chắc chắn tên này đã bị ăn một đ.ấ.m của cậu rồi. Nhưng bây giờ cậu đang muốn thay đổi bản thân, không thể tùy tiện đánh nhau được nữa.
Bọn người kia thấy cậu chỉ đứng đó mà không đánh nhau như mọi khi thì liền được nước làm tới. Bọn chúng bao vây Thượng Tâm ở giữa rồi nhào lên đánh cậu. Có kẻ còn bày đầu hét lớn lên:
" Đập nó đi, rồi cướp tiền. Ở đây khuất camera, một thằng lêu lỏng như nó có tố cáo cũng chẳng ai tin đâu. "
Thượng Tâm nhíu mày, không ngờ bọn chúng lại cả gan như vậy. Cậu vào thế thủ võ, bất cứ kẻ nào đánh cậu thì cậu sẵn sàng phản đòn. Đám nhóc loi choi này mặc dù đông thật nhưng cũng chỉ là võ mèo cào, không gây ra sức sát thương gì nhiều. Bởi thế mà Thượng Tâm dễ dàng phản đòn được hết.
Một tên thấy không ổn liền lẻn đi báo với giám thị. Giám thị vừa xuống liền nhìn thấy cảnh Thượng Tâm đ.ấ.m thẳng vào mặt bạn học. Cả đám người cùng tiểu thiếu gia Tần gia đều bị bắt lên phòng giám thị hết cả.
.....
Kim Mẫn đang ngồi coi quay tiếp game show thì nhận được tin báo học sinh Tần Thượng Tâm đánh nhau trên trường, phụ huynh lên giải quyết. Cô hơi nhíu mày, cái tên nhóc này vẫn chứng nào tật nấy không chịu ngoan ngoãn sao.
Kim Mẫn đứng dậy xin phép tổ chương trình rồi lên xe đi thẳng tới trường học Tân Thịnh. Vừa tới gần phòng giám thị cô đã nghe thấy tiếng quát tháo của một giáo viên ở trong đó:
" Tôi không cần biết, cô Hiền. Học sinh lớp cô đánh học sinh lớp tôi thành ra thế này thì theo như quy định của nhà trường phải đình chỉ học. "
" Nhưng mà chúng ta phải điều tra rõ ràng mọi chuyện chứ cô Thoa. Học sinh Tần đã nói là các học sinh lớp cô kiếm chuyện gây sự trước. Tại sao chúng ta không check lại rồi xử phạt sau. "
" Học sinh Tần này nổi tiếng là tiểu bá vương quậy phá của cả trường. Lời của cậu ta nói mà cô cũng tin sao? Những lần trước cũng như thế, lần này thì có khác biệt gì. Đến cả phụ huynh của em ấy cũng chưa bao giờ lên trường giải quyết thì phải biết nhân cách của em này ra sao rồi. "
Kim Mẫn nghe tới đấy thì nhíu mày tức giận. Lời lẽ gì đây? Có thật sự là giáo viên không vậy hả? Sao lại đánh giá người khác, nhất là học sinh của mình một cách phiến diện và ích kỷ như vậy chứ? Mặc dù cô cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô tuyệt đối không tin mọi chuyện xấu như cô giáo này nói.
Kim Mẫn đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô quét hết những người đứng trong phòng rồi mới tao nhã không nặng không nhẹ nói một câu:
" Thật xin lỗi, tôi đến trễ. Tôi là Kim Mẫn - người giám hộ cho em Tần. "
Vừa nhìn thấy cô bước vào, cô giáo Kim Thoa liền sấn sổ tới mà nói:
" Phụ huynh em Tần nên về xem lại cách dạy dỗ của mình. Cô có biết là em Tần thường xuyên đánh nhau gây rối, ức h.i.ế.p bạn bè. Học hành đã tệ hại, hạnh kiểm cũng chẳng ra gì. Loại người này có ra đời thì cũng là ung nhọt cho xã hội thôi. "
Kim Mẫn hơi nghiến răng, cmn cô đán bà cô này ngay tại đây có được không? Còn chưa hiểu rõ tình huống là gì đã xả cho một tràng như thế rồi. Cứ làm như là oan ức lắm không bằng ấy. Kim Mẫn cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười nhạt nhẽo:
" Cô giáo này xin cứ bình tĩnh. Trước hết chúng ta phải làm rõ sự việc ai đúng ai sai cái đã. Nếu thật sự em Tần nhà chúng tôi là người bắt đầu mọi chuyện thì chúng tôi sẽ chấp nhận hết mọi hình phạt. Còn không phải em Tần cố tình thì chúng tôi sẽ làm cho ra lẽ. "
Kim Mẫn nói xong thì khoan thai ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh như thể đây là nhà của mình. Cô chậm rãi nhìn sang Thượng Tâm rồi hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-18.html.]
" Cậu nói đi! Chuyện gì đã xảy ra? "
Thượng Tâm hơi mím môi, tường thuật lại mọi chuyện:
" Bọn chúng kêu tôi ra mượn tiền. Tôi không cho mượn thì liền khích bác tôi xong còn đánh tôi để cướp tiền nữa. "
" Ồ, vậy còn các cậu? Chuyện gì đã xảy ra? "
" Không có như lời của cậu ta nói đâu. Chúng tôi chỉ là rủ cậu ta ra chơi mà thôi. Ai biết cậu ta nổi điên cái gì mà đánh hết chúng tôi. "
Kim Mẫn ngồi đó gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cô hướng ánh mắt tới thầy giám thị rồi hỏi thăm:
" Trường mình có camera mà phải không? Mở camera lên kiểm chứng đi. "
" Thật xin lỗi phụ huynh của em Tần. Ở khúc đó chúng tôi không có gắn camera. "
" À... Trường to thế mà đến một cái camera cũng không gắn nổi. Quản gia, nhà chúng ta đứng ra quyên góp cho trường đi. "
Cô Kim Thoa nghe Kim Mẫn nói vậy thì càng nóng máu. Cô hung hăng chỉ tay vào mặt Kim Mẫn rồi nói:
" Phụ huynh Tần, chúng tôi mời cô đến đây để giải quyết vụ việc của em học sinh ấy chứ không phải đến đây để tỏ vẻ giàu có. Tôi cứ nghĩ em học sinh Tần hư đốn như vậy là do không có người dạy dỗ. Ai mà có ngờ em ấy lại học theo loại phụ huynh như cô. "
Kim Mẫn càng nghe càng thấy nực cười đến nỗi cười ra tiếng. Cái loại này mà cũng làm giáo viên được á? Có chui cửa sau không vậy? Đáng ngờ quá nha.
" Cô giáo này cứ sồn sồn lên như thế làm gì. Còn chưa biết ai đúng ai sai cơ mà? "
" Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà phụ huynh Tần còn bao che cho con em nhà mình. Tôi thật sự quá thất vọng. "
" Ơ hay... Lỡ như e trai nhà tôi bị oan thì thế nào? Lỡ thằng bé chỉ là đang tự vệ thôi thì sao? "
" Tự vệ mà đánh người ta ra nông nỗi này. Có câu tục ngữ 'một điều nhịn, chín điều lành', đâu thể nào hở chút là đánh nhau vậy được. "
Kim Mẫn đứng dậy, cầm điện thoại trong túi ra rồi đưa cho quản gia xong dặn dò một vài câu. Cô quay lại nhìn thẳng về phía cô giáo Thoa rồi lên tiếng:
" Cô giáo cứ một mực khăng khăng em tôi làm sai. Nếu tra ra sự thật em tôi không sai thì sao? "
" Lúc đó phụ huynh em học sinh Tần muốn làm gì cũng được. "
" Ồ, cô tự nói đấy nhé. Vậy còn thầy giám thị? Thầy nghĩ sao nếu như tôi muốn sa thải cô giáo Thoa khi chứng minh được em tôi đúng? "
" Chuyện này... "
Kim Mẫn hơi nhướng mày tỏ vẻ thách thức với cô giáo Thoa. Cô giáo Thoa cũng không chịu yếu thế nói lớn theo:
" Được thôi. Nếu tôi sai, tôi chấp nhận bị sa thải. Còn nếu em học sinh Tần sai thì em ấy cũng phải bị đuổi học. "
Kim Mẫn nghe vậy thì cười càng tươi hơn. Cô mỉm cười ngọt ngào nhưng lời nói lại vô cùng lạnh nhạt:
" Được. Này là cô giáo tự nói đấy nhé, tôi chả ép uổng gì ai đâu. "
Một lát sau, quản gia quay lại với chiếc máy chiếu và cái điện thoại của Kim Mẫn trên tay. Mọi người đều không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tiếp tục nhìn theo. Kim Mẫn thì đứng dựa lưng vào tường tỏ vẻ không mấy quan tâm. Màn hình chiếu được bật sáng, một đoạn video ngắn được phát lên. Lúc đầu cả khung hình đều tối om không thấy gì cả chỉ nghe mỗi tiếng nói, mọi người đều không hiểu đây là cái gì.
Coi chừng tầm ba phút liền nghe được giọng nói quen thuộc. Là Tần Thượng Tâm và mấy cậu nhóc xô xát trong chuyện này.
[ Đại ca, đại ca cho bọn em mượn ít tiền được không? Bọn em đang túng thiếu. ]
[ Không! Chúng mày còn nợ ông đây chưa trả đấy! Mượn gì mượn lắm thế! ]
[ Đại ca thông cảm cho bọn em đi. Bọn em không muốn vậy đâu nhưng bọn em kẹt tiền quá. ]
...
[ Mày hết được cái gia đình đó cho tiền rồi chứ gì? Tao biết ngay mà, sớm muộn gì cái ngày này cũng đến. Mày cũng chỉ là đứa con hoang được nhặt về mà thôi. ]
[ Mày nói cái gì? ]
[ Đập nó đi, rồi cướp tiền. Ở đây khuất camera, một thằng lêu lỏng như nó có tố cáo cũng chẳng ai tin đâu. ]
Sau đó là màn hình rung lắc một trận dữ dội rồi màn hình sáng hẳn. Dù là góc quay từ dưới lên nhưng vẫn thấy rõ ràng mọi thứ. Bọn nhóc loi choi lớp cô Thoa lao vào đánh Thượng Tâm. Ngược lại cậu chỉ có phòng thủ hoặc né tránh, không hề đánh trả lại. Có chăng thì đ.ấ.m lại vài cái chả si nhê gì. Bọn nhóc đó toàn là tự mình đ.ấ.m người của mình. Mãi cho đến khi có một đứa nhóc rút con d.a.o bấm trong người ra thì Thượng Tâm mới đ.ấ.m thẳng vào mặt. Đúng lúc này thì thầy giám thị cũng tới:
[ Các em đang làm cái gì vậy hả? Dừng tay lại hết cho tôi, tính làm loạn à? ]
.....
Kết thúc đoạn clip ngắn, mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhất là Thượng Tâm - nạn nhân trong việc này. Nhìn theo góc máy quay này thì cậu chắc chắn đó là từ chiếc điện thoại của cậu. Đoạn đối thoại lúc đầu màn hình còn đen thui là do điện thoại nằm trong túi quần của cậu. Lúc đánh nhau điện thoại rớt ra nên mới thả rõ ràng như vậy. Nhưng vấn đề là... Đoạn clip này được chiếu từ điện thoại bà chị dâu mà? Alo, chuyện gì đang xảy ra?
Trái ngược lại với phản ứng của mọi người ở đây thì Kim Mẫn lại khá thong dong. Cô liếc mắt sang nhìn thầy giám thị rồi cô giáo Thoa:
" Sao nào? Đã rõ ràng hết rồi đấy? Nên thực hiện lời hứa của mình thôi, cô giáo! "
" Tôi... "
" Sao? Có chơi mà không có chịu à? Lúc đầu cô mạnh mồm lắm mà. Cứ nhất quyết nói em trai tôi là kẻ sai trái. Sao bây giờ lại im lặng thế? "
Thầy giám thị thấy tình hình không ổn liền đứng ra giảng hoà:
" Phụ huynh em học sinh Tần này, có chuyện gì thì hãy từ từ nói. Chuyện mấy em đánh nhau là việc nhỏ, chuyện sa thải giáo viên là việc lớn đấy ạ. "
" Chuyện sa thải giáo viên là việc lớn. Vậy chứ chuyện sỉ nhục học sinh cùng phụ huynh của em ấy là việc nhỏ sao? Tôi hoàn toàn có thể khởi kiện cô giáo này ra toà vì tội xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của chúng tôi đấy. Đoàn luật sư nhà họ Tần lúc nào cũng sẵn sàng ra hầu tòa cùng các vị. "
" Chuyện này... " -Thầy giám thị đầu toát mồ hôi hột. Linh cảm đang báo động đỏ cho ông biết là ông đã đụng phải ổ kiến lửa rồi.