Thỏ Con Bị Đọc Tâm - Chương 2: Muốn bỏ nhà đi bụi
Cập nhật lúc: 2024-07-22 20:35:12
Lượt xem: 85
Chu Kỳ Minh đánh răng rửa mặt xong thì đi từ từ xuống dưới lầu, bàn tay nhỏ đặt lên vịn cầu thang để có thể đi dễ dàng hơn. Các bậc thang quá cao nhưng đôi chân của cậu lại ngắn đến bất ngờ, cậu cố gắng đi từng bậc từng bậc một.
Bỗng dưng lại có một lực lớn ôm cậu lên, xách cậu một cách nhẹ nhàng. Hành động ấy không những doạ sợ thỏ con nhút nhát, còn khiến cậu ngơ ra, đôi mắt rưng rưng nước chỉ cần chút kích thích nữa thôi sẽ trực tiếp khóc oà lên, hai tay và hai chân khép sát vào người như đang phòng bị.
Bà Vy thấy vậy liền vội vã chạy tới, đ.ấ.m thẳng vào lòng n.g.ự.c của đối phương rồi giật Kỳ Minh về tay, giọng quát tháo: “Con sợ em út của mình chưa đủ nhát à?”
Chủ nhân của sức lực vừa rồi lè lưỡi ra chọc quê rồi đùa cợt: “Chỉ mới vậy đã khóc thì không phải là em của con, mẹ nhặt nhầm đứa về nuôi rồi.”
Giọng của anh không mang theo điệu giễu cợt mà là trêu chọc, còn cố ý kéo dài chữ “nuôi” ra. Kỳ Minh nghe vậy cũng không nhịn được nữa, nước mắt ứa ra, những giọt lệ rơi xuống đất.
Lúc này, bà mới nhận ra bản thân đang xách thằng nhỏ chứ không phải là ôm như thường ngày, bà hoảng hốt bồng lên vừa lắc lắc cậu vừa vỗ về: “Con trai của mẹ đừng khóc nào, thương thương, là lỗi của mẹ.”
hongduala9
“Xì, thỏ con mít ướt.” - Anh vừa nói vừa trề môi tỏ thái độ lồi lõm, lướt qua cậu và bà đi thẳng tới bàn.
Trông thấy vậy, bà Vy càng bực bội hơn, bà nhíu mày lại làm lộ ra vài nếp nhăn: “Lạc An! Con quá đáng lắm rồi.”
Vừa nghe được hai chữ “Lạc An” bên tai, mọi kí ức về người kia của nguyên chủ ùa về, hoá ra người đó là anh hai của cậu, năm nay đã mười lăm tuổi và thuộc giống loài báo giống với ba.
Cứ tưởng là anh em với nhau thì sẽ êm đềm đầm thắm lắm, nhưng những kí ức được đưa vào não bộ chẳng mấy vui vẻ khiến hình tượng anh trai lý tưởng của cậu bị vỡ tan thành từng mảnh, nào là những lần trêu chọc, ức h.i.ế.p cậu chỉ để mua vui cho bản thân. Nếu cậu khóc thì anh càng vui hơn.
【Anh hai xấu xa, không thích anh hai chút nào!】
Bước chân của Lạc An bỗng chốc khựng lại, vài cọng tóc dựng lên, anh quay đầu lại nhìn cậu, giọng không được vui: “Em vừa nói gì?”
Cậu vẫn đang giấu mặt trong lòng của mẹ nên khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của anh trai, cậu hơi ngóc dậy lộ ra một nửa khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh rồi nói: “Em.. em không có nói gì hết mà.”
Anh tiến lại gần rồi cúi xuống đối diện trực tiếp với ánh mắt của cậu, một bên lông mày hơi nhếch lên, giọng tràn đầy sự nghi ngờ: “Thật không đấy? Chẳng nhẽ anh nghe nhầm à.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/tho-con-bi-doc-tam/chuong-2-muon-bo-nha-di-bui.html.]
“Là.. là thật!” - Cậu nhanh chóng đáp lại.
【Anh hai không những xấu xa còn hung dữ nữa, đáng sợ quá.】
Anh nghe được liền trở nên quạu quọ, định dạy dỗ lại đứa em trai nói bậy nói bạ này thì lại thấy hơi khó hiểu, hình như em trai của anh không mở miệng thì phải? Vai của mẹ không hề nhúc nhích một chút nào, chẳng lẽ là anh nhầm à?
Thế rồi, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
【Anh hai lại định đánh vào m.ô.n.g của Minh nữa, oa oa mốt Minh lớn sẽ báo thù!】
Lần này, anh đã khẳng định được.
Những lời vừa rồi đều là tiếng lòng của cậu.
Hà Vy nhìn thấy hành động cùng lời nói của Lạc An liền có thể kết luận một điều, con trai cả cũng có thể nghe được tiếng lòng của Kỳ Minh giống bà.
Bà vươn tay vuốt tóc của cậu rồi xoay người đối mắt với anh: “Con cũng giống như mẹ có phải không?”
Bà vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống cậu như đưa ra tín hiệu cho câu hỏi của bà, Lạc An cũng hiểu được và gật đầu: “Con hiểu rồi.”
Chu Kỳ Minh cũng không yên phận chút nào, đôi mắt nhỏ vẫn còn rân rấn nước mắt nhưng lòng lại chứa đầy hiếu kỳ.
【Anh trai với mẹ chắc chắn đang bàn âm mưu ức h.i.ế.p thỏ con! Không được, không được rồi, phải mau tìm biện pháp giải cứu bản thân thôi.】
Hà Vy: “…” Con út nhà mình muốn bỏ nhà đi bụi à?
Lạc An: “…” Hình như vừa rồi mình đã phát hiện ra được một tính cách mới của em trai.