Thiên Vị - 1 + 2
Cập nhật lúc: 2024-03-16 21:04:10
Lượt xem: 4,135
1
"Niệm Niệm, con biết sức khỏe của chị con như thế nào rồi mà, chị con không cách nào thức đêm học hành như con được, không cách nào thông qua thi đại học để vào được một trường học tốt, cho nên suất được cử đi học kia, liệu con có thể..."
Giọng của ba hơi cứng lại.
Dưới cái nhìn chằm chằm của mẹ tôi, cuối cùng ba vẫn nói câu nói quá quắt kia ra.
"Liệu con có thể nhường suất đi học đó cho chị con không!"
Nghe thì như là hỏi, nhưng thực chất là dùng ngữ khí ra lệnh bắt phải tuân theo.
Mà thậm chí còn chẳng có chút xấu hổ nào.
Tôi hoảng hốt nhìn người ba với mái tóc chưa bạc, trước mắt vẫn là cảnh tượng vụt lướt khi tôi rơi xuống khỏi tòa nhà cao tầng.
Một hồi lâu tôi mới nhận ra là mình đã được tái sinh ở quá khứ.
Tôi trở lại năm mười bảy tổi, về tới thời điểm có thể thay đổi cuộc đời mình.
Thấy tôi chẳng phản ứng gì một lúc lâu, sắc mặt mẹ tôi lạnh hẳn đi.
Bà ấy nhiếc móc tôi nặng nề: "Niệm Niệm, con vừa thông minh lại có năng lực, hoàn toàn khác với chị con, suất đi học này, con dù không muốn nhường thì cũng phải nhường cho chị con."
Đời trước, mẹ tôi cũng nói y như vậy.
Lúc ấy tôi tức giận quá, kiên trì không nhường suất cử đi học vốn thuộc về mình.
Nhưng cuối cùng.
Ba mẹ tôi "đi đêm" với người ta để rồi suất cử đi học này đã sớm đổi thành tên chị tôi.
Thậm chí ba mẹ còn không nói cho tôi biết suất này đã được định sẵn từ trước, để tôi chơi bời vài tháng, cuối cùng còn chẳng tham gia kỳ thi đại học, làm tôi bỏ lỡ trường đại học trong mơ của mình.
Sau đó tôi chất vấn ba mẹ rằng tại sao bọn họ lại làm như thế.
Bọn họ nói thế này.
"Ôn thêm một năm rồi thi là được mà, có vấn đề gì đâu."
Một câu nhẹ nhàng bâng quơ của bọn họ khiến tôi phải vất vả ôn thi thêm một năm nữa.
Vất vả lắm tôi mới thi vào đại học, lại gặp phải chuyện chị học các môn quá yếu sắp bị trường đuổi học.
Ba mẹ lập tức bảo tôi nhường hạng mục nghiên cứu khoa học trong tay tôi để giúp chị ổn thỏa tốt nghiệp.
Tôi không cho.
Bọn họ lại tới trường sử dụng quan hệ, sử dụng năng lực tiền bạc.
Tôi khóc.
Và cũng làm um lên.
Cuối cùng chỉ là không đủ học phần nên bị đuổi học.
Tôi của khi đó sao có thể hiểu được những thứ có thể nhường được thế này vốn không thuộc về mình.
Suất đi học là như thế.
Mà hạng mục nghiên cứu khoa học cũng là như vậy.
Mà những thứ thuộc về tôi, cho dù tôi có nhường thế nào thì cũng vẫn là của tôi.
Ví dụ như thành tích của tôi đã thành tri thức khắc vào trong não tôi rồi.
Tôi giương mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ba mẹ, bình tĩnh đáp: "Vâng, con nhường."
Mẹ tôi ngạc nhiên ra mặt, vì hoàn toàn không ngờ tôi lại nghe lời như thế.
Ba thì thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
"Niệm Niệm, con hiểu chuyện như vậy, ba mẹ đều cảm thấy rất vui mừng."
Sau đó ba tặng một phần quà cho tôi.
Chính là mô hình Lego mà tôi luôn muốn có được.
Một bộ chiến hạm trọn vẹn.
Ghép lại xong là có thể chiếm đầy phòng tôi rồi.
Mà kiếp trước.
Bộ mô hình này ở trong phòng của chị.
2
Tôi tiến hành tuần tự từng bước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/thien-vi/1-2.html.]
Đi học về học.
Nhai đi nhai lại những kiến thức mà tôi đã thuộc nằm làu.
Lúc nào quá mệt, tôi sẽ nằm bò ra sàn lắp ghép mô hình Lego.
Tôi thường hay cầm viên bi nhỏ nghiên cứu cả một tuần.
Cuối cùng.
Nửa năm sau.
Tôi lắp ghép thành công bộ chiến hạm này.
Chỉ là tôi còn chưa kịp thưởng thức mấy thì đã bị chị tôi đập tan tành.
Cô ta phát hiện trong phòng tôi có bộ mô hình Lego thành phẩm, bèn mời bạn bè tới nhà chơi.
Vì để triển lãm cho bạn bè xem, cô ta cố ôm mô hình vốn đồ sộ to lớn này tới phòng khách bằng cái cơ thể ốm yếu đó.
Kết quả cô ta đánh rơi mô hình xuống đất, làm nó tan vỡ khắp nơi.
Chính trán của cô ta cũng bị ngã làm rách da.
Cô ta rơi nước mắt nói lời xin lỗi tôi.
Còn bảo chắc chắn sẽ khôi phục nguyên trạng lại cho tôi.
Tôi gật đầu đáp: "Vâng."
Cô ta lập tức đi khắp nơi thu gom các mảnh ghép.
Có một số mảnh cạo thương chân cô ta.
Một số viên bi lăn tít vào sâu bên trong, làm cô ta bụi bặm khắp người.
Mẹ thấy chị tôi trông nhếch nhác như thế, bèn chỉ tay vào người tôi mắng:
"Chỉ là một bộ mô hình thôi, có cần phải khiến chị con quỳ xuống nền tìm kiếm thế không? Giang Niệm Niệm, con không biết thông cảm cho sức khỏe của chị con chút nào sao?"
Bà ấy đã quên là chị chủ động đòi khôi phục mô hình giúp tôi.
Bà ấy cũng quên tôi quỳ bò như chó hơn nửa năm mới hoàn thành bộ mô hình này.
Có điều, không sao cả.
Từ đầu tới cuối tôi chưa từng kỳ vọng vào mẹ.
Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng.
Tôi quay sang nói với cô chị gái đang rơi nước mắt bên cạnh: "Tôi thông cảm cho chị mảnh mai yếu đuối, nên thôi đừng tìm nữa."
Cô ta lắc đầu, cơ thể khẽ run rẩy.
Sắc mặt cô ta đầy vẻ xấu hổ: "Không được, tại chị làm rơi hỏng mô hình của em, chị phải chịu trách nhiệm tới cùng."
Tôi không kìm được cười khẩy một tiếng.
"Nhưng chị bị thương, ba mẹ sẽ đau lòng, rồi sẽ cảm thấy tôi không thông cảm cho chị, bắt nạt chị. Chị ạ, rốt cuộc là chị muốn giúp tôi, hay muốn tôi bị ba mẹ mắng thế?"
Chị tôi khựng lại.
Mẹ tôi thì kinh hãi.
Tới khi lại lên tiếng thì tôi cực kỳ tỉnh táo.
"Bộ mô hình này vốn không phải là của tôi, là tôi cướp đồ chơi của chị, cho nên chị mới có thể không xin phép sự đồng ý của tôi đã trực tiếp chuyển mô hình này ra ngoài."
"Dù sao là tôi không biết điều, ba chỉ khách sáo với tôi có một lần, mà tôi lại to gan cầm thứ không thuộc về mình."
"Mẹ và chị yên tâm, sau này không như vậy nữa đâu."
"Con sẽ tăng cường tự hiểu lấy mình."
Mẹ và chị đứng cứng ngắc tại chỗ.
Bọn họ khẽ hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng đoán chừng là không biết nên nói gì, nên mãi chẳng phát ra âm thanh nào.
Còn tôi thì không muốn lãng phí thời gian vào loại tranh chấp vô vị này.
Tôi quay trở lại bàn học, đeo tai nghe lên, đọc Tiếng Anh theo.
Tất cả âm thanh trong tai nghe choán hết đầu óc tôi.
Trái tim của tôi chỉ còn lại học tập.
Lego ư, mai sau tôi sẽ tự mua cho mình.