THANH ĐAN - Phiên ngoại 1 - Nỗi sợ【1】
Cập nhật lúc: 2024-07-14 11:52:44
Lượt xem: 101
(19) Nỗi sợ -【1】
Tôi vẫn không thể nào thoát khỏi những cơn ác mộng.
Nói đúng hơn, tôi không thể ngừng suy nghĩ về tất cả các biến cố có thể xảy ra liên quan đến Mộc Đoan được.
Lúc trước trong việc báo thù đám dân làng, tôi đã phải lên kế hoạch như một rừng mê cung ngoằn nghèo không lối thoát.
Nếu giữa đường Mộc Đoan đột nhiên đổi ý không muốn báo thù nữa, tôi sẽ tự làm một mình như thế nào.
Nếu Mộc Đoan sơ sẩy bị phát hiện khi đang trả thù thì tôi sẽ giúp cô ấy ra sao.
Cứ thế... cứ thế, hàng ngàn những nguyên nhân và hệ quả cứ ập đến đầu tôi.
Và thứ tôi hằng đêm mơ thấy, là kết quả khả thi nhất sẽ xảy ra.
Vẫn là ác mộng, lần này tôi lại mơ thấy...
“Cậu đừng cắn tớ nữa... Đau...”
Tiếng nỉ non vang lên bên tai làm tôi tỉnh táo lại.
Răng môi tôi lại ngửi thấy mùi m.áu rồi!
“A!”
Tôi bất ngờ thôi dùng răng cắn cổ Mộc Đoan ra, hoảng sợ mà lùi về sau, vì việc diễn ra quá nhanh làm Đoan phải lấy tay ôm cổ kêu lên đau đớn.
Mộc Đoan im lặng một lúc, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi. Cô ấy lắp bắp từng chữ:
“Thả... thả tớ ra...”
Hai mắt tôi chợt trợn tròn, tiếng leng keng của xích sắt vang lên làm đầu tôi như nổ rầm một tiếng.
Hai chân của Mộc Đoan lại đang bị tôi trói chặt bằng xích sắt!
Tôi hoảng sợ giơ hai bàn tay của mình lên, toàn là máu! Là m.áu của ai đây???
Ngước nhìn lên lần nữa, khuôn mặt của Đoan liền đã trắng bệt không chút huyết sắc.
“Đoan!!! Em sao vậy? Làm sao vậy?!!!”
Tôi mất kiểm soát, nhào đến bên giường mà vội vàng tháo còng chân ra.
Nhưng đã quá muộn rồi... Cô ấy đã không còn thở nữa!
Một giọng nói như vọng từ địa ngục cứ vang lên trong tâm trí tôi, lặp đi lặp lại cả trăm lần:
“Mày hại nó rồi! Hahaha, cuối cùng mày cũng chả khác gì bọn dân làng kia! Hahahaha!!!”
------------
“Mộc Miên! Mộc Miên!!!”
Mộc Đoan hoảng sợ mà vỗ vào má tôi liên tiếp.
“Hộc... hộc” Tôi tức khắc bật người dậy khỏi giường, mắt đỏ ngầu mà nhìn lấy Mộc Đoan.
Cô ấy chưa kịp hỏi gì, tôi đã liền ôm cô ấy vào lòng. Chặt đến mức muốn hòa lẫn cả hai thể xác vào làm một.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/thanh-dan/phien-ngoai-1-noi-so1.html.]
“Nào... nào... không sao rồi...” Đoan thủ thỉ bên tai tôi, làm tôi lấy lại bình tĩnh.
“Đoan... em có sao không?”
Tôi lắp bắp hỏi cô ấy, tôi thực sự sợ hãi rồi.
Tâm lí của tôi ngày càng bất ổn hơn, vốn dĩ trước giờ tôi không được xem là kẻ “bình thường” như bao người khác.
“Không! Em đi đi, đi ra ngoài!”
Tôi bừng tỉnh đẩy cô ấy ra, hét lớn.
Đoan dường như hiểu điều gì đó, cô ấy không hỏi nữa mà chỉ để lại một câu “Tớ chờ cậu” rồi đóng cửa phòng lại.
☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️
Toàn thân tôi lại lần nữa run rẩy không kiềm chế được.
Kể từ lúc Đoan trở về với tôi, một nỗi ám ảnh về việc cô ấy sẽ rời xa tôi cứ luôn như hàng vạn con rắn len lỏi vào trong từng tế bào.
Hôm đám lửa rực cháy đó, tôi sợ sẽ làm cô ấy mất bình tĩnh vì đã giấu cô ấy những chuyện tôi đã làm, cũng sợ hình tượng người bạn mẫu mực như tôi sẽ phút chốc bị hủy hoại trong mắt cô ấy.
Tôi đã diễn, diễn nhiều đến nỗi không dám nhìn lại con người thật của mình.
Lại càng sợ hơn nữa khi một ngày nào đó, Đoan sẽ nhớ lại những chuyện xưa. Đến lúc đó, tôi thực sự sẽ ngừng thở khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô ấy mất.
Vì thế cho nên, tôi không cho phép Đoan ra ngoài, thậm chí cô ấy chỉ muốn đi tiệm tạp hóa ngay dưới chung cư nhưng tôi cũng giận dữ mà giữ cô ấy lại.
Lại lần nữa, hàng vạn con đường tương lai sẽ diễn ra đã được tôi nghĩ đến từng cái một.
Đau đớn là, kết quả tôi nghĩ đến được đó là... Mộc Đoan - cô gái của tôi sẽ nằm trên chiếc giường đó, không còn dấu hiệu của sự sống nữa...
Tiếng điện thoại vang lên ngay bên cạnh làm tôi sực tỉnh giữa đống suy nghĩ hỗn độn.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia truyền lại:
-“Có vụ án rồi”
Phải rồi... dù giữa tôi và tên Trường không còn nợ nần gì với nhau nữa. Nhưng tôi vẫn là thám tử tự do, thỉnh thoảng sẽ được cục cảnh sát nhờ vả như thế này.
Vừa cúp máy xong, tôi liền đi thay đồ.
Tóm gọn mái tóc ngắn lại, khoác thêm áo khoác dài, tôi mở cửa phòng nhìn Đoan vẫn đang ngồi trên sofa dùng hai tay ôm đầu gối.
Lòng tôi như quặn thắt lại, tôi ôm cô ấy từ phía sau, cắn răng chịu đựng mà ra quyết định:
“Đoan, chúng ta ra ngoài đi”
Mộc Đoan hai mắt ứa lệ nghe tôi nói vậy bỗng kinh ngạc nhìn tôi.
-“Tớ ra ngoài được sao?”
“Xin lỗi... thật sự xin lỗi em... Tôi sẽ không bao giờ ngăn cấm em nữa”
Đôi lời từ tác giả:
Trong lúc edit chính tả lại thì mình mới phát hiện ra, Mộc Miên chính là bị mắc overthinking giai đoạn cuối🥲