THANH ĐAN - Phiên ngoại 1 -【7】
Cập nhật lúc: 2024-07-31 12:43:07
Lượt xem: 93
(25) Nỗi sợ -【7】
Thời gian ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu đối với tôi như kéo dài cả vạn năm.
Tôi không biết tình hình bên bệnh viện Bạch Liễu như thế nào, cũng chẳng quan tâm gì đến bọn chúng nữa.
☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️
“Bệnh nhân bị va đập phần đầu, tuy chảy má.u nhiều nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, không để lại di chứng”
“Chỉ là... trong cơ thể cô ấy có một thứ thuốc khá kì lạ, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”
Tôi thẫn thờ hỏi bác sĩ: “Vậy... khi nào cô ấy tỉnh lại?”
“Khoảng một tuần nữa, nhưng tác dụng của loại thuốc đó chúng tôi vẫn chưa xác định được, vẫn phải chờ theo dõi”
-------
Tôi cứ như vậy liền đều đặn mỗi ngày đến chăm sóc Đoan, trừ buổi tối, lúc mà người nhà bắt buộc phải về ra thì tôi có mặt ở đó không xót một giây phút nào.
Điện thoại cũng bị tôi ném sang một bên, có bao nhiêu cuộc gọi tôi cũng lười quan tâm.
Đến ngày thứ 7, Kì đến bệnh viện - nơi tôi mang Đoan đến cấp cứu với một bộ dạng rất thiếu sức sống. Hai đáy mắt cô ta thâm quần đến khó nhìn, nhưng ánh sáng trong tròng mắt vẫn như có thứ gì đó nhen nhóm.
Tôi không hỏi nhưng cô ta liền tự kể:
“Là do tôi bảo Đan đến nhà tôi, mọi việc đều do tôi, tôi không có gì để bao biện cả”
“Thật ra, một năm trở lại đây thầy của tôi đã mất tích, tôi có báo cảnh sát, lục tung mọi ngóc ngách nhưng cũng không tìm thấy”
“Anh ấy là một thiên tài trẻ tuổi, là người đã nâng đỡ tôi từ lúc còn mới chập chững vào nghề”
“Đan từng liên lạc công việc với anh ấy, nhưng lúc tôi đến tìm Đan để hỏi thì hay tin cô ấy cùng cô đã đi đâu mất rồi...”
“Tôi biết, cô đã làm gì Đan để cô ấy mất trí nhớ, nên tôi muốn thử một lần, giúp Đan nhớ ra chuyện cũ. Biết đâu có thể nhớ ra thầy của tôi, có thể tìm được một chút thông tin...”
“Không ngờ, tôi lại gián tiếp hại cô ấy, mọi việc hiện giờ tùy cô xử lý”
Tôi đã nghĩ ra cách để tra tấn con ả Kì này rồi, nhưng trước tiên...
“Thầy của cô có lẽ đã bị giam giữ trong bệnh viện Bạch Liễu để làm thí nghiệm”
-“Cái gì?!”
“Trên các tấm ảnh treo ở phòng hiệu trưởng, có ảnh một bác sĩ được treo ở đó nhưng không biết lý do gì liền bị tháo gỡ. Tôi đã xem qua”
“Nếu cô nói như vậy, có lẽ chính là hắn rồi”
-“Thầy Uy sao lại...”
Tôi bắt được mấu chốt, bèn đưa ra đề nghị:
“Bệnh viện Bạch Liễu có vấn đề, cô cần phải hợp tác với tôi điều tra. Vậy mới có thể giải oan cho tên bác sĩ đó... nếu không...”
Nếu không hắn sẽ lại bị lợi dụng thêm rất nhiều lần nữa.
Kì đương nhiên đồng ý với đề nghị của tôi. Nhưng tôi chỉ cho phép cho cô ta cùng bản thân bàn bạc vào ban đêm, toàn bộ thời gian ban ngày tôi đều dành cho Mộc Đoan.
Đến ngày thứ 9 Đoan mới tỉnh lại, tôi vui mừng khôn xiết.
Cô ấy vẫn như cũ, không nhớ được chuyện gì cả. Nhưng tin xấu đã đến.
Bác sĩ bảo rằng cần phải tìm ra nguyên liệu chế ra loại thuốc được tiêm vào cơ thể cô ấy, nếu không cô ấy sẽ luôn bị cơn đau đầu hành hạ, có khả năng sẽ trở nên ngơ ngẩn mãi mãi.
------
Cứ thế ngày qua ngày, mãi đến 4 tháng sau tôi cùng Kì mới lật đổ được bệnh viện Bạch Liễu, trả lại tự do cho thầy Uy, giúp anh ta được đi điều trị.
Trong suốt quá trình bị nhốt lại để điều chế thuốc cho chứng mất trí nhớ. Thầy Uy vì biết thế lực đứng sau bệnh viện này sẽ không dùng nó cho mục đích hợp pháp, nên anh ta liền từ chối.
Nhưng bọn chúng không dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, hết lần này đến lần khác cưỡng ép anh ta uống thuốc loạn trí, sai khiến làm việc cho chúng.
Hôm đó vì may mắn thoát được, cấp cao của bệnh viện liền đứng ngồi không yên mà tạo ra tình huống một thiếu gia nhà giàu bị tâm thần, sau đó hắn trộm thuốc chạy trốn để huy động cảnh sát bắt anh ta lại.
Anh ta lại vì chút kí ức ít ỏi về cây phượng đỏ ở khu nhà của Kì mà theo bản năng tìm đến ngõ 270 để tìm cô ấy.
Sự việc ngã ngũ, thầy Uy được điều trị, lấy lại tỉnh táo.
Đương nhiên, việc đầu tiên tôi làm đó chính là lôi anh ta đi đến xem bệnh cho Mộc Đoan.
Khác với vẻ ngờ nghệch lúc trước, hiện giờ anh ta lại chỉ có vẻ điềm đạm toát ra làm người khác cũng phải kính nể.
Anh ta cúi gập người xin lỗi tôi nhưng tôi không vì vậy mà bỏ qua.
Tôi chỉ đưa ra cho anh ta một yêu cầu:
“Anh có thể xóa đi một phần kí ức của cô ấy được không?”
Uy muốn tôi nói rõ hơn:
“Chính xác là phần nào”
-“Những sự việc liên quan đến nỗi sợ của cô ấy, và cả... sự hiện diện của tôi”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/thanh-dan/phien-ngoai-1-7.html.]
Đúng vậy, tôi đã quyết định sẽ rời xa cô ấy, rời xa Mộc Đoan. Tôi đã nhận ra một điều, tôi mới chính là khởi nguồn rắc rối lẫn đau thương trong cuộc sống cô ấy.
Uy như hiểu rõ tâm ý của tôi, cảnh báo tôi:
“Tôi có thể đảm bảo cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại những việc đó, nhưng liệu cô đây có chắc không?”
Kì đứng bên cạnh, khuyên nhủ tôi:
“Cô không thể sống nổi nếu thiếu Đan đâu...”
Tôi bật cười, mắt nhìn thẳng vào hai người họ, chân thành nói:
“Tôi không phải người tốt, có lẽ tôi sẽ đi nhận tội để pháp luật giữ tôi lại, không để tôi tiếp xúc với cô ấy nữa, như vậy là tốt rồi”
Tôi nhìn về Kì, gửi gắm: “Cô ấy tên là Mộc Đoan, giúp cô ấy nhé”
Kì đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng tôi như thế này, cô ta không nói thêm nữa mà chỉ gật đầu với tôi.
“Cảm ơn...”
Tôi cứ thế xoay người bước đi, quay mặt lại với phòng bệnh của Đoan. Từ giờ... không bao giờ gặp lại nhau nữa...
--------
Không còn một cơn ác mộng nào xảy ra với tôi nữa, giấc ngủ cũng cải thiện lên rất nhiều.
Tôi đã đi tự thú, nhưng mấy lão già cấp trên liền vì thế được đà sai tôi làm việc nhiều hơn để trả giá.
Đúng là rất biết cách tận dụng thời cơ mà...
Nhưng trong lòng tôi hiện giờ lại cực kì nhẹ nhõm.
Dù không gặp nhau, tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ ánh trăng sáng của mình, loại bỏ đi tất cả các mối nguy hiểm xung quanh cô ấy.
Lần nữa, tôi thấy Mộc Đoan được sống tốt, cô ấy tỏa sáng giống hệt như dáng vẻ thiếu nữ lúc còn ở trường đại học.
Kì vẫn luôn giữ đúng lời hứa, trở thành người bạn bên cạnh Đoan.
Cứ thế... thoáng chốc đã qua 5 năm. Tất cả chúng tôi đều có cho mình một cuộc sống riêng.
Tên Trường sau bao sóng gió cuối cùng cũng được tiểu mỹ nhân kia chấp nhận, nghe đâu người đó có gia thế rất hiển hách, tên đó vậy mà cũng không tồi.
Kì lại vẫn luôn bên cạnh hỗ trợ thầy Uy ở mọi nơi, cả hai đều được nhiều người biết đến nhưng lại chọn cách sống ẩn dật, cứ thế yên bình mà sống.
Thầy Uy vẫn đang trả lại tội lỗi do thứ thuốc mình tạo ra nên vẫn chưa dám đối mặt với tình cảm mãnh liệt từ Kì, nhưng tôi đoán cũng sẽ sớm thôi.
Không còn là cái lạnh lẽo của gió mùa đông, mùa xuân đã đến.
Nắng bắt đầu xà xuống, len lỏi ngập tràn khắp cả các ngóc ngách của cung đường.
Tôi đã chuyển đến sống ở một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô.
Trùng hợp là, ở đây lại được trồng rất nhiều cây hoa gạo, chẳng biết có ai chăm sóc không nhưng chúng lại rất tươi tốt.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi uể oải tan làm trở về nhà, tôi bắt gặp trên khu phố có một đứa trẻ đang cố gắng vươn tay với lên sợi dây diều bị vướng trên thân cây gạo.
Tôi liền nhanh chóng đến lấy giúp con bé, nó cảm ơn rối rít rồi chạy đi chơi với đám bạn.
Đột nhiên, tiếng chân giẫm lên cỏ khô vang lên sau lưng tôi rồi từ từ lại im bặt, có lẽ người đó đã dừng lại.
“Chào cậu, tôi là người mới đến đây, không biết cậu có chuyện gì không nhỉ?”
Tôi lịch sự nở nụ cười hỏi thăm một cô gái đang dùng tay giữ vành mũ để nó không bị bay đi mất.
Cô ấy hỏi tôi:
“Hoa ở đây đẹp chứ, là do tôi đầu tư việc trồng chúng đấy!”
Cô ấy mỉm cười, tuy không thấy đôi mắt nhưng khuôn miệng của cô ấy lại rất đẹp, đẹp đến nỗi làm tôi mê mẩn không thôi.
Tôi biết nhưng vẫn hỏi:
“Chúng tên là gì vậy?”
-“Tôi thấy mọi người vẫn gọi là hoa gạo, nhưng tôi gọi nó bằng cái tên khác”
“Là gì?” Tôi thắc mắc.
Có lẽ gió quá mạnh làm cô ấy không muốn giữ mũ nữa mà liền lấy nó xuống.
Vào khoảnh khắc tóc cô ấy bay lên để lộ hết khuôn mặt, đôi mắt phượng mê người đó liền nhìn tôi đầy lưu luyến, cô ấy cười tươi, đáp lời tôi:
“Mộc Miên...”
Tôi vừa nghe ra câu nói này có hai nghĩa rồi...
-----Hết phiên ngoại 1-----
Đôi lời từ tác giả:
Trình độ chuyên môn của tác giả vẫn chưa đủ để chắc chắn tất cả tình tiết trong truyện đều hợp lý và logic theo hiến pháp và pháp luật. Mong các bạn có thể thông cảm cho mình, cảm ơn các bạn!
Hết khúc mắc rồi, đến phiên ngoại 2 các bạn sẽ ăn đường nhé, hứa chân thành! (^V^)