THANH ĐAN - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-07-10 19:57:51
Lượt xem: 128
(16)
“Cô chịu tỉnh chưa?” Tiếng đàn ông bên ngoài gõ vào cửa xe thúc giục tôi.
Tôi trong xe đột nhiên mở mắt, bịt miệng cười lớn.
Phải rồi, vì Thanh Đan muốn gì trên đời tôi đều có thể cho. Vì cô ấy muốn thấy tôi ở đây nên tôi đành diễn kịch cho cô ấy xem vậy.
Tôi bước ra ngoài, nhổ toạc viên thuốc nhỏ trong miệng ra.
Thanh Đan đã chạy đi được tầm 5 phút.
Người lái taxi bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống lộ ra khuôn mặt bảnh bao:
“Đây là chuyện mà cô vẫn luôn muốn làm à”
Tôi nhìn anh ta, cười:
“Vất vả rồi, cảnh sát Trường”
“Tôi phải quay về nơi c.hết tiệt này chứ...”
Trong quá trình sống ở thành phố, tôi đã được cảnh sát trưởng tên Trường nhờ vả phá án giúp anh ta.
Công việc của tôi chỉ là bám theo người tôi nghi ngờ là hung thủ, sau đó chứng kiến xem chúng có g.iết người hay không rồi báo cho hắn ta.
Một biện pháp cực kì cực đoan. Sau đó tên đó mới thôi lười biếng mà đi tìm bằng chứng.
Vì sao ư? Vì tên cảnh sát này vốn cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Ai bảo vì tôi tò mò nên muốn tìm hiểu hắn chứ.
Thú vị là, hắn thật sự có bí mật không thể cho ai biết được.
Một tên đàn ông khác, hắn vậy mà lại giam cầm bất hợp pháp người khác ở nhà mình.
Làm sao hắn có thể thủ tiêu tôi được chứ.
Vì bản chất ngã rẽ của tôi còn cực đoan hơn hắn gấp nhiều lần, hắn biết rõ điều đó.
Nếu cố gắng thủ tiêu tôi, tôi sẽ cắn trả hắn mất hết sự nghiệp, lẫn cả người bị nhốt lại kia. Đã từng có việc như vậy xảy ra rồi, lần này hắn lại ngoan ngoãn hơn hẳn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/thanh-dan/chuong-16.html.]
“Anh sắp lập công rồi đấy, bắt được cả một ổ buôn người cơ mà”
-“Cái gì? Buôn người? Cô chỉ bảo tôi đem người lên điều tra vụ án, đâu lòi ra cái này vậy?”
-“Cô bị ác mộng đến ngớ ngẩn rồi à”
☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️
Tôi nhăn mày:
“Anh không biết khi suy nghĩ một thứ gì đó quá nhiều thì tôi mới mơ thấy hay sao?”
Trường nhún vai:
“Cô vậy mà suy nghĩ một vấn đề đến hàng nghìn con đường khác nhau, tôi thật sự phải khâm phục đấy”
Tôi cười nhếch mép, nhìn anh ta bằng ánh mắt cợt nhả mà Đan sẽ chẳng bao giờ thấy được:
“Đúng 0h tối ngày mai, gọi thêm người đến đây. Có lẽ vụ này sẽ giúp anh thăng chức đấy”
Cảnh sát Trường như hiểu ra vấn đề:
“Biết rồi, sau chuyện này chúng ta không ai nợ ai”
-“Tiểu mỹ nhân của anh có thể bị trầy xước lần nữa đấy, giữ cẩn thận vào”
Tôi cảnh cáo anh ta rồi quay lưng quay lại làng.
Dù đã đi khá xa, tôi vẫn nghe thấy tiếng anh ta than vãn:
“Người yêu của cô đúng là bạc mệnh, lại gặp trúng con ác quỷ như cô”
Tôi cười, câu đùa của anh ta khá hài hước đấy.
Tất cả chỉ vì bảo vệ cô ấy thôi mà...
Một giọt nước rơi xuống từ cành cây ven đường đi dù trời vẫn còn tràn ngập nắng.
À... Không phải là nước mưa, mà là m.áu!
Tôi bình tĩnh bước qua cái thứ đang bị treo trên cây kia. Cũng may là Đan chưa thấy nó.
Ai bảo con mụ Giêng cứ nằng nặc đòi bỏ đi cơ chứ...