TA LÀ " BÀ CỐ NỘI" CỦA KẺ XUYÊN KHÔNG - CHƯƠNG 2 : " CẢM TỐ CẢM ĐƯƠNG"
Cập nhật lúc: 2024-10-27 21:41:51
Lượt xem: 29
Tiểu Đào bước chân nhanh hơn tới cổng điện, ra lệnh cho đám thị vệ ngu xuẩn kia mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cung nữ bên cạnh Hoàng Tiệp Chân chẳng nói chẳng rằng,
ra lệnh cho mấy thị vệ bên cạnh , trói chặt đám người trong Trữ Tú cung lại.
Hoàng Thượng và Tần quý Nhân ngồi trong điện nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của đám cung nhân bên ngoài, vội vã chạy ra.
Đến nơi, trước mắt họ là khung cảnh một đám thị vệ và một đám cung nữ bị trói lại, tiếng la hét xin công chúa tha mạng vạng vọng khắp nơi.
Hoàng Thượng vừa nhìn thấy cảnh này liền tức giận, Tần quý nhân thấy vậy liền cười nhẹ.
Nàng ta bày ra vẻ ôn nhu, vờ như khuyên can Hoàng Thượng nhưng thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa.
“ Hoàng Thượng, người đừng tức giận làm hại Long thể.
Công chúa bây giờ còn đang ở độ tuổi nhỏ, làm những việc như vậy thần thiếp cũng có thể hiểu.”
Hoàng Thượng ngược lại càng cau mày hơn.
“ Ái phi nói như vậy quả là hay, không lẽ giờ việc đám nô tài trèo lên đầu chủ tử ngồi là do công chúa làm sai sao.”
Hoàng Thượng nói xong liền đi về phía Thất công chúa, nàng chỉ mới gần lễ cập kê, hiện tại vẫn còn chút dáng vẻ như lúc nhỏ, vừa ương ngạnh nhưng đáng yêu .
Hoàng Tiệp Chân đứng đó nũng nịu, vò khăn tay đến nhăn nhúm tỏ vẻ tức giận.
“ Hoàng A Mã, người mau xử lí,
bọn chúng thế mà lại dám ức h.i.ế.p nhi thần.
Nếu không nhi thần sẽ nói chuyện này cho Hoàng Ngạch Nương”,
câu sau nàng nói rất nhỏ chỉ đủ để hoàng thượng nghe thấy.
Nghe đến tên hoàng hậu, Hoàng Thượng liền ra vẻ tức giận, hạ lệnh cho đại công công xử lí.
“ Đám cung nhân dám khinh bạc thất công chúa, đánh mỗi người 50 trượng” ,
một câu của Hoàng Thượng khiến đám cung nhân kia càng kinh sợ run rẩy, la hét dữ dội hơn, liên mồm nói là do Tần quý nhân sai khiến.
Tần quý nhân nghe vậy cũng sợ hãi, nàng ta hoảng hốt quỳ xuống dập đầu, bộ dáng một thân toàn gấm quý của nàng ta lại thành trò khôi hài cho cả một hoàng cung.
Hoàng thượng nhìn bộ dạng của nàng ta liền cảm thấy chán ghét,
chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, ra lệnh cắt chức từ quý nhân xuống làm đáp ứng.
Tần quý nhân không khỏi cảm thấy kinh hoàng, chỉ là một vị công chúa thôi.
Sao lại có thế vì vậy mà giáng chức nàng ta được,
nghĩ đến đây, Tần đáp ứng liền mặc kệ bộ dạng mình xộc xệch ra sao, chạy tới cạnh hoàng thượng kêu gào cầu xin.
“ Xin bệ hạ minh xét, thần thiếp bị oan, thần thiếp bị oan”.
Nhìn dáng vẻ điên cuồng nàng ta, hoàng thượng liền nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu nói.
“ Tần Uyển Vân, ngươi nên nhớ rõ, đám nô bộc kia là cung nhân của ngươi. Nếu chủ tử không sai khiến sao đám người đó dám làm loạn, hừ”.
Trong ánh mắt tuyệt vọng của Tần đáp ứng, bộ hoàng bào của hoàng thượng biến mất sau cánh cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/ta-la-ba-co-noi-cua-ke-xuyen-khong/chuong-2-cam-to-cam-duong.html.]
Hoàng Tiệp Chân đứng gần, cười mỉa mai , nàng để lại một câu“ Cảm tố cảm đương*” , rồi cùng đám người biến mất ở cánh cửa,
(* có làm có chịu, ý mỉa mai bà kia nói xấu thất công chúa thì phk nhận lấy hậu quả thích đáng.)
bỏ mặc tiếng gào thét của đám người phía sau.
Sau khi rời Trữ Tú cung,Hoàng Tiệp Chân cũng không về mà đến thẳng nơi nghỉ ngơi của hoàng hậu.
Chiếc kiệu nhỏ lại đung đưa hướng về phía Khôn Ninh cung .
Trong cung điện xa hoa, mùi hương thoang thoảng, cảm giác vô cùng dễ chịu,
, hoàng hậu quyền quý ngồi trên cao, gương mặt có đến mấy phần giống Hoàng Tiệp Chân đang được cung nữ xoa bóp.
Đúng lúc đó kiệu nhỏ cũng vừa dừng trước cửa điện,
Hoàng Tiệp Chân nhanh chóng bước xuống kiệu, vui vẻ bước vào.
Đám cung nhân vừa thấy công chúa cũng cung kính hành lễ, nàng cũng chẳng bận tâm lắm, nhanh chóng bước vào điện của hoàng hậu.
Trong điện lớn,Hoàng hậu vừa định đứng dậy thì một thân ảnh lụa là màu xanh ngọc xuất hiện trước mặt bà, cung kính hành lễ.
“ Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch Nương.”
Gương mặt nàng giống như gương mặt bà hồi nhỏ, xinh xắn dễ thương, nhưng cũng chẳng kém phần yểu điệu, thục nữ.
Hoàng Hậu vừa nhìn thấy con gái , thần sắc liền hồng hào hơn , vui vẻ nắm tay nhỏ của nàng, dịu dàng ân cần.
“ Chân nhi , sao hôm nay con lại tới đây vào giờ Ngọ, ngoài trời nắng gắt như vậy, ngồi kiệu cũng dễ mệt mỏi.”
Hoàng Tiệp Chân thấy mẫu hậu lo lắng cho mình liền kéo bà ngồi xuống, nhẹ nhàng cộ mặt vào tay bà, giọng nũng nịu.
“ Hoàng Ngạch Nương không cần lo lắng cho nhi thần, chính ra nhi thần tới đây vì có chuyện muốn nói.”
Chào mừng đến với sao, ahhihi. .Mong mng đọc truyện vui vẻ.⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆
Hoàng hậu vừa nhìn đã biết Hoàng Tiệp Chân muốn nói về chuyện của Tần quý nhân, thần sắc của bà lạnh xuống vài phần, đưa mắt ra hiệu cho vị cung nữ phía sau.
Chỉ thấy sau khi người đó rời đi, hoàng hậu mới điềm tĩnh trở lại, nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng Tiệp Chân.
“ Được rồi Chân nhi, ngạch nương biết con muốn nói chuyện gì nhưng phụ hoàng con làm gì ắt hẳn cũng có tính toán.
Không phải bây giờ ta vẫn là hoàng hậu cao quý còn con vẫn là thất công chúa của chúng ta hay sao.”
Bà vừa nói ánh mắt vừa ánh lên sự tự tin và kiêu ngạo,
Hoàng Tiệp Chân tựa trong lòng của hoàng hậu cũng hiểu lời bà nói, tựa người trong vòng tay hoàng hậu, thoáng chốc nàng đã ngủ thiếp đi.
Hoàng hậu khẽ thở dài một hơi, xoa đầu con gái nhỏ rồi bảo cung nữ dìu nàng đi nghỉ ngơi.
----------------------------------
ẹc chuyện vừa đăng chap 1 buổi trưa đã đăng chap haiz.
Tác giả nì cố chấp qué chuyện cũ còn chưa vt xong.