Soi Gương Không Bóng - 14
Cập nhật lúc: 2024-06-01 22:06:41
Lượt xem: 59
người vô tội?
Sương đã nắm được bàn tay lạnh cóng vô hình kia và nó đang gắng sức để gỡ ra. Bàn tay kia buông cổ Sương nhưng nó mất đà ngã ngửa về phía sau, một giọng cười lanh lảnh vang lên từ dưới đáy sông:
-Hahaha! Vô tội ư? Mày không thấy nó đã cố g.i.ế.c mày hay sao, là ta đã cứu mày. Sinh mạng của mày quý giá như vậy mà nó muốn g.i.ế.c đương nhiên phải c.h.ế.t rồi.
-Bà cứu tôi chỉ vì tôi làm việc cho bà chứ gì, làm như bà là người tốt ấy.
-Ta vốn dĩ chính là người tốt, chỉ tại bọn người kia đã biến ta thành ma quỷ thế này.
-Bà đừng đổ thừa gì cả, bà đang lấy cớ để g.i.ế.c người vô tội. Bà không thể tự mình g.i.ế.c người, bà cần tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ không g.i.ế.c người cho bà nữa, bà đừng mơ.
Sương lồm cồm đứng dậy chưa được đã lại bị bóp cổ, lần này nó cảm giác như một mớ rong riêu nhầy nhụa đang quấn lấy người nó. Giọng người phụ nữ dưới đáy sông vô cùng tức giận:
-Nếu mày không làm, ta sẽ g.i.ế.c cha mẹ mày. À không, ta g.i.ế.c mày trước rồi lấy thân xác mày để biến cái thôn này thành địa ngục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/soi-guong-khong-bong/14.html.]
-Bà g.i.ế.c tôi đi!
Theo sau tiếng hét của Sương là mớ rong riêu đang cố siết chặt nó. Nhưng sau đó những mớ rong riêu đó tựa như bị ai cắt, đứt phăng phăng rồi gấp rút bò hết xuống sông. Sương nằm luôn dưới đất, cười ngạo nghễ một cái rồi thều thào nói:
-Bà không g.i.ế.c được tôi!
Đợi cho nhà bà Lý làm lễ chôn cất xong xuôi, hai ngày sau Hoài mới ghé qua thắp nhang. Bà Lý bệnh dậy không được, thầy Trần vẫn còn ở lại giúp làm lễ cúng nên ông đã nói mấy câu với Hoài. Hai người đi tới giường bà Lý, chỉ mới ốm mấy hôm mà trông bà gầy guộc đến đáng sợ. Hai mắt bà vốn đã sâu nay lại càng sâu hun hút, da thịt nhăn nheo như muốn dính sát xuống giường.
Hoài ngồi xuống bên cạnh giường, bộ dạng buồn rầu hỏi:
-Bà Lý, nếu bà biết được điều gì làm ơn hãy nói cho tôi. Nếu như trước đây bà không trốn tránh thì có lẽ con dâu và cháu gái bà đã không chết.
Bà Lý chảy nước mắt, bàn tay khẽ động đậy như muốn làm gì đó. Hoài nhìn xuống, đưa tay anh sát lại cho bà nắm. Bà Lý chớp mắt mấy cái rồi nói:
-Tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu Hoài! Tất cả đều là nghiệp của tôi tạo ra mà lại liên lụy tới gia đình cậu, tội nghiệp con nhỏ ngây thơ giờ lại vướng vào mớ tội nghiệt này.