Rời Khỏi Nơi Đây(Hoàn) - chương 5 +PN
Cập nhật lúc: 2025-02-18 09:31:22
Lượt xem: 235
Chương 5
“Tại sao cô ấy không thể lấy tôi, tôi nghĩ anh nên cẩn thận lời nói và hành động, anh còn làm phiền chúng tôi, chúng tôi không ngại kiện anh đâu”
Bùi Quân Hạo nghe anh ta nói, cũng không dám làm liều nữa, đúng lúc này chủ cửa hàng đến, họ ép anh ta ra ngoài, anh ta đành cam chịu rời đi.
Hạ An nhìn anh ta rời đi cô có linh cảm việc này chưa kết thúc, đúng như cô dự đoán, vào mấy ngày sau, lúc cô vừa tiễn Cung Việt Trạch đi ra sân bay đi công tác.
Quay lại công ty để lại việc, đến cổng công ty không biết vì sao mẹ của Bùi Quân Hạo tìm đến được nơi này, bà ta thấy cô thì bám lấy tay cô không buông.
“Hạ An con đây rồi, mẹ vẫn nhớ con lắm, con xem thằng Bùi Quân Hạo vẫn chờ đợi con đây này”
Cô vùng khỏi tay bà ta, khó chịu nói thẳng.
“Bác gái à, cháu với con trai bác chia tay được 3 năm rồi, cháu đã kết hôn, tháng sau làm lễ cưới, bác đừng đến đây làm phiền đến cháu, đừng trách cháu phải làm mạnh tay, phải nhờ đến pháp luật giải quyết”
Bà ta thấy cô không thuận theo, lại còn bị dọa nạt thì như phát khùng, bà ta nằm vật ra đất khóc ăn vạ, rồi chửi bới cô.
“ôi đứa con gái này thật độc ác, 3 năm trước nó với con trai tôi đính hôn, còn hẹn làm đám cưới mà nay nó bỏ theo trai, nó bỏ con tôi lại, hại chồng tôi tức đến bị liệt, con trai tôi thì nóng giận đánh người đi tù, mất cả sự nghiệp, mọi người mau ra mà nhìn cô ta đi”
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Cô lặng yên nhìn bà ta khóc lóc, tay vẫn cầm điện thoại quay hết lại, thấy đã đủ chứng cứ, cô mới nhẹ nhàng cất tiếng.
“Bà biết không tôi đã có chứng cứ rồi, sẽ khởi kiện bà tội vu khống”
Bà ta ngồi bật dậy, kéo lấy tay cô lôi đi, vừa lôi còn vừa nói lớn.
“Mày tưởng tao sợ hả, mày giờ muốn tao tha cho thì phải về lấy con tao, đưa tiền cho bọn tao, rồi chăm sóc gia đình tao, không tao sẽ làm xấu mặt mày với mọi người”
Hạ An hất mạnh bà ta ra, nắn nắn cổ tay bị bà ta nắm chặt, cô ra hiệu cho bảo vệ tòa nhà, họ nhanh chóng lôi bà ta đi, bỗng Bùi Quân Hạo chạy đến vội vàng ôm lấy bà ta.
“Xin đừng đó là mẹ tôi, xin các anh hãy nhẹ tay”
Đỡ mẹ mình dậy, anh ta lôi bà ta đi, bà ta vừa đi còn vừa mắng chửi cô thậm tệ.
“Mẹ thôi đi, con bảo với mẹ rồi, con với cô ấy không thể nào nữa, mẹ đừng làm xấu mặt con”
“Mày sợ gì, tao đã có cách rồi, nó là đứa mồ côi không người bảo vệ, chúng ta chỉ cần ngày nào cũng gây sức ép, là nó sẽ chịu nghe theo thôi”
Anh ta ôm trán, gần như hét lên vào mặt mẹ mình.
“Mẹ thôi giúp con, có người đã gửi đơn kiện chúng ta ồn ào, giờ nhỡ cô ấy kiện thêm thì chúng ta hết đường sống sót, mẹ muốn con đi tù tiếp sao?”
Bà ta nghe vậy sợ hãi, không dám làm ồn nữa, lủi thủi theo con trai đi về, Hạ An nhìn họ rời đi, cô cười nhẹ một cái rồi cũng vào công ty làm việc.
Chẳng mấy chốc đã đến hôn lễ của cô, bạn bè đồng nghiệp đến rất đông để chúc mừng, cô nhìn bản thân trong bộ váy cưới, cười đến rạng rỡ.
Phía cuối sảng đường là Cung Việt Trạch, anh trong bộ lễ phục chú rể, nhìn cô say đắm, cô được ba anh nắm tay đi lên trao cho anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/roi-khoi-noi-dayhoan/chuong-5-pn.html.]
Mọi người vỗ tay tung hô, chúc mừng cho cặp tình nhân, cô hạnh phúc hôn anh say đắm.
Ở phía xa xa, Bùi Quân Hạo đang quan sát đám cưới, anh ta đứng đó đặt một phong bì đỏ vào thùng, anh ta từ từ hòa mình vào dòng xe và rời đi.
PN BÙI QUÂN HẠO
Kể từ khi An An rời đi, mọi thứ xung quanh tôi vô cùng hỗn độn, tôi bị tống giam, khoản bồi thường quá lớn làm tôi không thể chi trả được.
Ba mẹ tôi chỉ còn cách bán nốt mảnh đất ở quê, để đền bù cho nhà họ Trương thì tôi mới được thả, nhưng tôi vẫn bị án treo, còn một khoản nợ lớn trên đầu.
Sau đó lại mất việc, đám anh em nghe tin tôi gặp họa, bọn chúng đều bỏ chạy hết, không còn một mống nào.
Tôi khổ sở vô cùng, đành phải đi làm công nhân, chạy theo công trường từng nơi một.
Ba tôi sau vụ bán đất, cũng đổ bệnh nặng nằm liệt tại nhà, mẹ tôi ngày ngày chăm sóc bị áp lực nên ngày nào bà cũng chửi bới.
Tôi đem tiền về mà cũng không làm mẹ tôi vui, bà đòi tôi phải kết hôn kiếm người chăm sóc ba tôi.
Không hiểu mẹ tôi nghĩ gì, một kẻ không nhà, không xe, không việc ổn định, vẻ ngoài cũng đã không còn, ai mà thèm lấy tôi.
Mẹ tôi không tin, cứ tìm hết người này đến người khác, bà chê bai họ đủ thứ, mấy người mai mối cũng không nghe được lời bà chê bai, họ liền không giúp bà nữa.
Sau gần hai năm làm lụng vất vả, tôi đã đủ tiền trả nợ, bất ngờ hơn tôi gặp lại Hạ An, cô ấy đã có người ở bên.
Tôi đau khổ, tối đó uống say tôi đã buột miệng kể về cô ấy, mẹ tôi nghe ngóng được, bà đã lén theo dõi mấy hôm và tới công ty cô ấy làm loạn.
Quá xấu hổ và nhục nhã, tôi đưa bà ấy về, sau đó có vài lần bà vẫn tới đòi gặp cô ấy, tôi đành phải lấy cái c.h.ế.t ra dọa thì bà mới thôi.
Vào đám cưới cô ấy, tôi đã đứng đó rất lâu, tưởng tượng ra bản thân đang là chú rể, tôi đã có thể là chú rể của cô ấy, nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi.
Tôi đặt một phong bì không tên cho cô ấy, đây là chút quà mọn cuối cùng của tôi.
Vài năm nữa trôi qua, ba tôi đã mất thì đến mẹ tôi đổ bệnh, bà vẫn không từ bỏ việc ép hôn tôi.
Tôi do không còn sức lực vừa chăm mẹ, vừa kiếm tiền cũng đổ bệnh, kết cục tôi mất trước cả mẹ tôi.
Trở thành hồn ma, thấy mẹ tôi được người ta đưa vào viện dưỡng lão, có người nào đó thật tốt bụng giúp tôi, tôi yên lòng định rời đi thì thấy cô ấy, Hạ An cô ấy dắt theo chồng con, đến thăm mộ tôi.
“Mong anh an nghỉ, kiếp sau đừng sống thế nữa, em đã trả đủ cho anh ân nghĩa năm xưa em nợ anh, anh yên tâm mẹ anh được chăm sóc đầy đủ trong viện dưỡng lão rồi”.
“Chắc anh không nhớ vào lần đầu tiên ta gặp nhau, em không một xu dính túi không ai cho em vay một đồng, anh là người duy nhất đã cho em vay 5 vạn, em đã rất xúc động”.
“Lúc đó em đã yêu anh, em sẵn sàng làm vợ hiền dâu thảo, chỉ tiếc anh lại không muốn em, duyên phận chúng ta kết thúc, tạm biệt anh”
Tôi nghe thấy những lời đó đau đớn, thân thể từ từ tan biến vào hư không.