Quỷ Trong Rừng - Đừng Mở Cửa Lúc Nửa Đêm - 11
Cập nhật lúc: 2024-06-30 11:47:21
Lượt xem: 274
Tạm biệt ông Bình trong rừng, Hải ôm theo hy vọng mỏng manh đi theo Hương tìm con trai. Trong lòng anh lúc này ngổn ngang khó tả, bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh không có cách nào lí giải được. Tuy rằng trong đời anh đây là lần đầu tiên tiếp xúc với mấy thể loại chuyện tâm linh, thế nhưng anh cũng không hẳn là một người không có đầu óc. Qua tất cả những chuyện mà anh trải qua và câu chuyện mười năm tìm con không thành của Hương mà anh vẫn tự tin có thể tìm được con trai thì mới là đầu óc có vấn đề.
Thế nhưng chẳng thà nhìn thấy xác con trai ngay trước mặt thì có thể anh mới có thể bỏ cuộc. Không có tin tức thì vẫn còn hy vọng, dù sao Hương đã mười năm tìm con nhưng cô ấy vẫn kiên trì đấy thôi. Anh chỉ mới đây là lần đầu, sao có thể chỉ vì mấy thứ vặt vãnh kia mà nhục chí cơ chứ, dù sao đi nữa bây giờ vợ anh đã mất, con trai mất tích thì anh làm sao có thể xem như không có chuyện gì được cơ chứ. Cùng lắm nếu như không tìm được con trai anh thì anh vẫn sẽ tiếp tục ở lại nơi này để tiếp tục đi tìm, nếu như chỉ nhặt được xác của con trai, anh chắc sẽ nghĩ đến việc đi theo vợ con anh.
Thấy Hải cứ thất tha thất thểu đi theo sau, Hương khó chịu quay lại nói: “Này anh, anh không định đi nhanh à. Chúng ta chạy đua với mặt trời đất, tôi không muốn lãng phí thởi gian giúp anh vô ích đâu. Nếu như đến sào huyệt của nó quá tối thì chúng ta khỏi cần quay lại nữa.”
“Chị nói vậy là sao?”
Hải còn ngơ ra mà hỏi, Hương cục tính đáp: “Nếu như nó không nhai đầu chúng ta thì bọn ma quỷ lảng vảng trong rừng cũng sẽ nhai xương chúng ta. Với cái tướng chậm chạp của anh thì đến lúc tôi cho anh ở lại làm mồi một mình.”
Mặc dù không biết là Hương đe dọa hay nói sự thật nhưng đúng là có tác dụng. Sợi dây thần kinh từ não đã nối dài đến hai chân và thúc giục Hải đi nhanh hơn, bám sát theo Hương. Đoạn đường này bây giờ khá khó đi, không dễ dàng như lúc trước nữa, thi thoảng có vài con thú như hươu hay vượn chạy vù vù ngang bọn họ. Những lúc này Hương phải kéo Hải thì anh mới biết đường mà né, nếu không chỉ e là bọn nó không cắn thì Hải cũng đụng cho ngã sấp mặt.
Sau mấy lần như thế thì Hương cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Thứ gì trong túi quần anh vậy?”
Hải ngơ ra mấy giây rồi nhanh chóng móc tấm bùa từ trong túi quần ra đưa cho Hương xem rồi hỏi: “Chị có biết nó là gì không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/quy-trong-rung-dung-mo-cua-luc-nua-dem/11.html.]
Hương vừa nhìn qua thì đã lập tức sa sầm mặt, co hỏi: “Ai cho anh cái này?”
“Tôi…là bà lão vợ ông Bình đưa cho tôi lúc ở nhà. Sau đó bà ấy còn cho tôi uống một ly nước lá lớn…”
Hải sợ Hương như thể sợ cọp, anh cứ ấp a ấp úng nói. Ban đầu Hương còn căng thẳng, nhưng khi Hải nói xong thì sắc mặt cô dịu bớt lại mà nói: “May là bà ấy cho anh uống ly nước đó, nếu không chắc anh xong đời sớm rồi. Cái là Thánh quái quỷ mà ông Bình đưa cho anh đâu?”
Hải lại lục từ túi quần bên kia ra cái lá Thánh, Hương hất mặt xuống đất, cô nói: “Mau ném nó đi, trước khi nó hại c.h.ế.t anh.”
Hải nghe đến đây thì lại vã mồ hôi lạnh, anh lo lắng hỏi: “Chị nói vậy là sao ạ, chẳng phải cây Thánh này được cả xóm thờ phụng hay sao ạ. Đêm qua tôi còn chính mắt nhìn thấy hiệu quả của nó ở trước cửa nhà và ngay mộ của vợ tôi mà. Ông Bình nói đây là cây có thể xua đuổi ma quỷ, sao chị lại nói nó sẽ hại c.h.ế.t tôi?”
Hương nghe xong thì nở một nụ cười kì quặc, cô nói: “Nếu như anh không tin tôi thì thôi vậy! Tôi đã trót hứa sẽ giúp anh đi tìm sào huyệt của nó để tìm con thì tôi sẽ đưa anh đi. Nhưng nếu như dọc đường hay đến chừng đó mà cái lá đó hại gì đến anh thì tôi không giúp đâu đó.”
“Chị…chẳng phải chị cũng có giữ một lá ư?”
“Tôi vứt rồi, sau lưng ông ta thì tôi đã vứt rồi. Tôi là thổ địa của rừng này, anh nghĩ tôi sẽ giữ lại cái lá quái quỷ đó ở trong người ư?”