Ôm lấy mặt trời - Chương 14: Những dấu hiệu đầu tiên

Cập nhật lúc: 2025-01-24 12:54:54
Lượt xem: 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://t.co/zeYfgHVqjJ

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Sáng sớm hôm sau, An Minh bước vào lớp với một vẻ mặt khó chịu. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lất phất, khiến không khí se lạnh. Vừa đặt cặp xuống bàn, cô đã nghe tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần.  

“Nhìn cậu chán đời thế, lại vừa cãi nhau với ai à?” Giọng Cảnh An vang lên, vẫn cái kiểu nửa trêu chọc, nửa tò mò.  

An Minh liếc anh, giọng gắt gỏng: “Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Đi mà lo việc của mình đi, đừng làm phiền tôi.”  

[Đúng là không thể ưa nổi. Sáng sớm đã thấy cái mặt cậu ta rồi. Cứ như cái bóng đen đeo bám.]  

Cảnh An cố nén cười. Anh khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt lướt qua cô đầy ý tứ. “Chẳng ai muốn làm phiền cậu đâu, chỉ là thấy cậu đáng thương quá nên quan tâm chút thôi.”  

Cô nhướn mày, ném cho anh một cái nhìn sắc như dao. “Đáng thương? Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói thế?!”  

[Đồ vô duyên, cái kiểu quan tâm kỳ quặc gì không biết! Làm như tôi cần cậu để ý vậy!]  

Cảnh An cười khẽ. Tiếng lòng của cô giống như một cuốn nhật ký mở, từng câu từng chữ đều hiện lên sống động trong đầu anh.  

“Được rồi, không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ tốt bụng chút thôi mà.” Anh nhún vai, không quên để lại một nụ cười đầy khiêu khích trước khi đi về chỗ của mình.  

---

**Giờ ra chơi, tại sân trường.**  

An Minh ngồi trên băng ghế dưới gốc cây phượng, tay lật lật quyển sách nhưng ánh mắt thì cứ dán vào khoảng không phía trước. Trong đầu cô vẫn lởn vởn hình ảnh của Cảnh An với nụ cười tự mãn khi nãy.  

[Mình phát điên mất. Sao hắn ta cứ phải xuất hiện đúng lúc mình không muốn gặp thế này? Lại còn nói chuyện kiểu như biết rõ mọi suy nghĩ của mình...]  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/om-lay-mat-troi/chuong-14-nhung-dau-hieu-dau-tien.html.]

Đúng lúc đó, Cảnh An xuất hiện từ đâu không hay, ngồi xuống bên cạnh cô. “Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Đang tính kế trả đũa tôi à?”  

Cô giật mình, vội vàng gập sách lại. “Cậu bị ám ảnh với tôi hay sao mà cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi thế?!”  

“Không đâu, chỉ là tôi thấy cô đang ngồi một mình, sợ cô buồn thôi.”  

[Buồn? Tôi đâu cần cậu lo. Mà sao cậu ta lúc nào cũng có mặt đúng lúc vậy nhỉ? Hay là... mình nghĩ hơi nhiều?]  

Cảnh An nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh quay sang nhìn cô, giọng đầy ẩn ý: “Đúng, cô nghĩ hơi nhiều thật đấy.”  

An Minh trố mắt, đôi môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Cô chỉ biết trừng trừng nhìn anh, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả.  

[Khoan đã... sao hắn ta lại nói đúng ý mình? Không lẽ hắn biết mình đang nghĩ gì? Không thể nào!]  

Thấy cô im bặt, gương mặt lộ rõ vẻ hoài nghi, Cảnh An khẽ ho một tiếng, làm như không có gì xảy ra. “Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu không lại sinh bệnh thì phiền phức lắm.”  

Nói rồi, anh đứng dậy, tay đút túi quần, thong thả bước đi, để lại An Minh ngồi đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu.  

---

**Buổi tối, tại nhà Cảnh An.**  

Ngồi trên ghế sofa, anh nhắm mắt dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly cà phê. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa cùng sự yên tĩnh của căn phòng khiến tâm trí anh như chùng xuống.  

[Bí mật này, mình nên giữ kín. Cậu ấy mà biết, chắc chắn sẽ phát điên.]  

Anh khẽ cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Những suy nghĩ hồn nhiên, ngốc nghếch của cô luôn khiến anh cảm thấy thú vị.  

“An Minh, cậu đúng là rắc rối... nhưng lại là rắc rối mà tôi không muốn rời xa.”  

Loading...