An Minh ngồi trong lớp, đầu óc chẳng thể tập trung nổi vào bài giảng. Mỗi khi nhìn vào sách vở, trong đầu cô lại hiện lên cảnh Cảnh An đỡ mình xuống xe tối qua. Bàn tay anh ôm lấy eo cô, hơi ấm còn như in trên da thịt.
[Không, không, không! Nghĩ linh tinh cái gì thế này?! Tỉnh táo lại, An Minh! Hắn ta chỉ là tiện tay giúp thôi, không có ý gì đâu!]
Cô lấy tay vỗ nhẹ lên má mình, cố trấn an cảm xúc. Nhưng những hình ảnh kia cứ dai dẳng bám lấy tâm trí, khiến cô chỉ biết thở dài ngao ngán.
“An Minh, cậu làm sao thế?” Ngọc Lan quay sang hỏi, giọng đầy quan tâm.
“Không sao, tớ ổn.” Cô vội lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
“Ổn mà ngẩn ngơ như người mất hồn? Có phải tối qua cậu nằm mơ thấy anh Cảnh An không?” Ngọc Lan cười trêu, ánh mắt đầy tinh nghịch.
“Cậu... cậu nói linh tinh gì vậy?!” An Minh phản ứng ngay lập tức, hai má đỏ bừng.
[Ôi trời, làm thế nào mà Ngọc Lan cứ nhắc tới hắn ta hoài vậy? Mà mình có biểu hiện rõ ràng đến mức này sao?]
Ngọc Lan phì cười, đập nhẹ vai bạn mình. “Thôi, không trêu nữa. Nhưng mà tớ nói thật nhé, hôm qua anh ấy đưa cậu về, nhìn từ xa thôi cũng thấy anh ấy đối xử với cậu không giống người ngoài đâu.”
“Không có đâu. Cậu đừng nghĩ lung tung.” An Minh vội phủ nhận, cúi gằm mặt xuống để giấu đi biểu cảm bối rối.
---
**Giờ tan học, An Minh đang sắp xếp sách vở thì Cảnh An xuất hiện ở cửa lớp.**
Cả lớp lập tức im bặt. Dù đã quen với sự lạnh lùng của anh, nhưng việc Cảnh An bất ngờ xuất hiện tại đây vẫn khiến mọi người kinh ngạc.
“An Minh, ra ngoài.” Anh nói ngắn gọn, giọng điệu như ra lệnh.
Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh. “Có chuyện gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/om-lay-mat-troi/chuong-12-cam-xuc-lan-lon.html.]
“Ra ngoài rồi nói.”
Cảm nhận được ánh mắt tò mò của cả lớp, An Minh không còn cách nào khác đành đi theo anh.
---
**Tại hành lang sau trường.**
Cảnh An đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào An Minh.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?” Cô hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Anh im lặng vài giây, như đang cân nhắc. Cuối cùng, anh chỉ lắc đầu, cười nhạt. “Không có gì. Chỉ muốn nhắc cô lần sau đừng ngồi ngẩn ngơ như vậy trong lớp, dễ khiến người ta hiểu lầm.”
“Cậu...” An Minh lườm anh. “Nếu không có gì thì đừng làm mất thời gian của tôi.”
Cô quay người định bỏ đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên, trầm thấp và đầy ẩn ý.
“Tối qua... tôi không cố ý đâu.”
An Minh khựng lại, tim đập thình thịch. [Không cố ý? Ý hắn là gì?]
Cảnh An nhìn theo bóng lưng cô, trong đầu như vang vọng lại những suy nghĩ của cô tối qua.
[Mẹ nó, tên điên này chỉ biết mở mồm ra nói xin lỗi thôi à. Sao không ôm, an ủi tôi đi làm thế có khi tôi còn vui mà tha lỗi cho cậu.]
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng nét dịu dàng.
“An Minh, cậu thật thú vị.”
Câu nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. Anh giữ bí mật đó cho riêng mình, cảm giác như đang nắm giữ một phần của cô, một điều mà chỉ anh biết.