Anh giữ cửa mở cho cô, đợi cô trèo vào ghế trước khi đóng cửa lại sau lưng cô.
Trên xe,cô và anh đều im lặng.Không khí xung quanh im ắng,chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ.
Không khí im lặng đến mức cô cảm thấy ngại ngùng,đành ngồi ngắm mưa để trốn tránh bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
Xe anh lao vun vút trên đường lớn,chẳng mấy chốc đã gần đến biệt thư Lê gia.
"Này,sắp đến nhà cậu rồi.Có cần tôi vào nói chuyện với bác trai,bác gái cùng cậu không".
"Không cần".
"Vẫn còn giận tôi à?".
"Không có,tôi không nhỏ nhen như cậu".Nhắc lại chuyện đó ngọn lửa giận dữ trong lòng cô đã có phần nguôi ngoai lúc bấy giờ lại lần nữa bùng lên.
"Ừm,cậu không nhỏ nhen... tôi xin lỗi cậu".
"Hừ...nói nhiều mất chất".
[Mẹ nó,tên điên này chỉ biết mở mồm ra nói xin lỗi thôi à.Sao không ôm,an ủi tôi đi làm thế có khi tôi còn vui mà tha lỗi cho cậu].
"...".
"Đến nhà cậu rồi".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/om-lay-mat-troi/chap-7.html.]
"Ừm".Cô cố nén đau,chậm rãi muốn bước xuống xe.
"Haiz..đồ ngốc".Không để cho kịp chửi mình anh nhanh chóng bước sang bên kia,mở cửa xe,đỡ cô bước xuống.Bàn tay anh ôm trọn vòng eo vừa nhỏ vừa mềm của cô,không kìm được mà sờ nắn.
"Cậu...bỏ ra".
"Đừng cử động, chân cậu đang đau." Chu Cảnh An lườm cô một cái, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt eo cô, như thể sợ cô sẽ ngã nếu anh buông tay.
"Nhưng... cậu không cần làm vậy!" Lê An Minh lắp bắp, cố đẩy tay anh ra, gò má đỏ lên vì xấu hổ.
"Im đi, cậu không biết tự lo cho bản thân thì đừng ý kiến." Anh nhàn nhạt nói, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa áp đảo khiến cô không thể phản kháng thêm.
Cô đành lặng lẽ để anh dìu mình đi, lòng thì bực bội nhưng cũng có chút lạ lẫm. Tại sao trái tim cô lại đập nhanh thế này? Cô rõ ràng nên ghét cái kiểu trịch thượng của anh, nhưng sao lại cảm thấy... an toàn khi ở bên cạnh anh?
Cánh cửa lớn của biệt thự Lê gia dần hiện ra trước mặt, ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà hắt ra, nhưng lại không thể làm dịu được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Chu Cảnh An đỡ cô đến tận bậc thềm, sau đó buông tay ra, đứng thẳng dậy.
"Tôi đưa cậu đến đây rồi, giờ vào nhà đi." Anh nói, giọng trầm nhưng không giấu được chút gì đó lúng túng. Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường trong khoảnh khắc vừa rồi.
Lê An Minh cúi đầu nhìn đôi chân mình, cảm giác hụt hẫng khi không còn sự nâng đỡ từ bàn tay anh bất giác dâng lên. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn cậu."
"Ừ." Anh xoay người định đi, nhưng lại dừng bước. "Lần sau đừng tự ý bỏ đi một mình nữa, hiểu chưa?"
"Đó là lỗi của cậu chứ không phải của tôi!" Cô lập tức cãi lại, không quên bồi thêm ánh mắt giận dỗi.
Chu Cảnh An thở dài, quay đầu lại, bất ngờ vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. "Được rồi, là lỗi của tôi. Đừng khó chịu nữa. Ngủ sớm đi."
Bàn tay anh vừa rời đi, cô đứng chôn chân tại chỗ, tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa. Ánh đèn xe vụt sáng, chiếc xe của anh phóng đi, để lại cô một mình trên bậc thềm, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó quý giá.
---
Bên trong xe, Chu Cảnh An siết chặt vô lăng, ánh mắt tập trung nhìn đường nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về cô. Những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô khi nãy vẫn còn in sâu trong trí nhớ anh, khiến n.g.ự.c anh nhói lên một cách kỳ lạ.
"Đồ ngốc..." Anh lẩm bẩm, nhưng lần này không phải để mắng cô, mà là để mắng chính bản thân mình.
Anh không hiểu vì sao lại để ý đến cô nhiều như vậy. Nhưng có một điều anh chắc chắn, nếu lần sau có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ không để cô phải sợ hãi một mình nữa.