Ôm lấy mặt trời - Chap 5
Cập nhật lúc: 2024-09-07 14:39:52
Lượt xem: 29
Chu Cảnh An nhìn cô với vẻ mặt uất ức,lẫn tức giận:
"Cậu...đúng là đồ hai mặt.Giây trước vừa muốn cưới ông đây,giây sau liền chạy đi làm quen với người khác.Cậu nghĩ tôi là gì hả?".
"..."
"Reng reng reng".Đột nhiên chuông điện thoại anh reo lên.
"Alo".
[Cậu là Chu Cảnh An?].Đầu bên kia có vẻ là giọng một người đàn ông trẻ tuổi
"Có việc gì?".Anh nhàn nhạt trả lời.
[Cậu chính là bạn trai của cô Lâm Nguyệt phải không?].
"Lâm Nguyệt nào?.Không biết".
[Hai người các cậu giận nhau nhưng rất làm ảnh hưởng đến chúng tôi đấy ạ.Cô Lâm Nguyệt đến quán chúng tôi say xỉn rồi làm loạn liên tục khóc nháo gọi tên cậu,còn dọa sẽ tự tử nếu cậu không đến nên tôi xin cậu đến quán bar đường XX đón cô ấy về giúp chúng tôi].
Cô còn nghe loáng thoáng tiếng khóc của một cô gái bên đầu bên kia,hình như là thất tình.
"Chậc,phiền".Nói rồi anh nhìn sang cô đang lén nghe trộm bên cạnh:
"Này,cậu thích nghe trộm người khác nghe điện thoại lắm à?".
"Hả gì,không có".
"Ngồi đây chờ tôi,tôi đi có chút việc".Anh cầm áo đứng dậy chuẩn bị rời đi thì lại nghe một giọng nói quen thuộc khiến anh phải khực lại:
[Việc gì,rõ ràng là đi với gái lại còn bắt tôi ở đây chờ anh.Đồ vô tâm".
"Tôi không đi với gái".Anh giật giật khóe môi.
'"Tôi đâu có nói gì?".Cô nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.
"Tôi sợ cậu hiểu lầm thôi".Nói xong anh xách đ.í.t đi luôn để cô ở lại quán.
[Ơ vãi,cậu ta cứ thế mà đi à.Ít nhất phải gọi xe cho mình về chứ].
[Để tôi coi cậu có quay về đây không]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/om-lay-mat-troi/chap-5.html.]
Trong lúc cô đang ngồi,có vài người đàn ông đến làm quen.Chẳng mấy chốc quanh cô đã có hơn chục người,tiếng ồn ào của quán khiến cô không quen,đành lặng lẽ ngồi lùi vào một góc trong cùng ít người để ý.
Đồng hồ cứ thế trôi qua,đã 1 tiếng chờ đợi rồi cô vẫn chưa thấy mặt anh đâu.Sự lo lắng,bồn chồn như hàng nghìn con kiến bu trong lòng cô càng ngày càng lớn.
[Cậu ta không đến đón mình thì mình tự về.Không sợ]
Nói là làm,cô định tự mình đi về mà đời không như mơ điện thoại cô hết pin sập nguồn không thể gọi cho tài xế.
[Ây,hôm nay là ngày quái gì vậy.Đen thế].
Cô đành đi bộ về,đôi chân thon dài trắng trẻo giờ đây đã mỏi nhức.Bỗng nhiên ở đâu ra ba tên sở khanh,mặt mày bặm trợn,người nồng mùi rượu đi đến,chặn đường cô:
"Cô em đi đâu vậy".Một tên trong số đó giở giọng lưu manh.
"Tôi đứng chờ bạn,bạn tôi sắp đến rồi".Cô lạnh lùng đáp lại.
"Ây cô bé,bạn em không đến đâu.Đi với bọn anh vui hơn".
"Không,tránh ra".Cô chạy lại xô ngã một tên,tên này uống nhiều rượu chân loạng choạng nhanh chóng ngã xuống.
"Mẹ nó,tụi bay đuổi theo con nhỏ đó cho tao.Không để nó chạy được".Tên cầm đầu thấy cô chạy vội hét lên.
Ba tên sở khanh chạy đuổi theo cô còn cô chạy thục mạng cuộc đời cô chưa bao giờ sợ hãi như thế này.Đột nhiên va phải ai đó,người đụng vào cô rất cứn hương thơm trên người cũng rất dễ chịu,cô gái nhỏ bất giác kêu đau nhưng cũng không quên cầu xin sự giúp đỡ:
"Anh ơi,anh giúp tôi với.Tôi xin anh".
Người đàn ông liếc nhìn bọn người kia một cách khinh bỉ,lạnh lùng lên tiếng:
"Cút".Giọng nói quen thuộc này khiến cô phải ngước lên nhìn,chính là Chu Cảnh An.Và... cô và anh đang ôm nhau,do lúc nãy cô sợ quá nên ôm chầm lấy anh không buông,điều bất ngờ là anh cũng không đẩy cô ra.
"Đi thôi chúng mày,coi như hôm nay nó may mắn".Đám người xấu thấy thế cũng rút lui.
Không thể hiểu sao,khi nhìn thấy anh tất cả sự tủi thân trong cô đều theo nước mắt tràn hết ra ngoài:
"Hức...hức cậu lừa tôi...hức".
"Nín ngay".Anh quát cô,không làm cô hết khóc mà càng làm cô khóc to hơn.
"Hức...rõ ràng cậu sai mà cậu còn lớn tiếng cái gì...".Khi cô khóc đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ,gò má trắng tinh trở nên hồng hào.Trông đáng yêu một cách kì lạ.Càng làm anh muốn trêu cô hơn,nhưng khi nhìn thấy cô khóc như vậy,anh cũng rất đau lòng.
"Haiz...cậu đừng khóc nữa được không?".
"Tôi xin lỗi...là tôi sai.Tôi không nên để cậu lại một mình...tôi nghĩ bản thân mình sẽ về sớm.Ai ngờ con ả điên Lâm gì đó cứ bám riết lấy tôi mãi.Tôi cũng không nên quát cậu như thế.Tôi xin lỗi Lê An Minh".