Những thiếu nữ mặc váy hoa nhí - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-10-08 00:38:48
Lượt xem: 13
NGOẠI TRUYỆN: Góc nhìn Đổng Bằng
Tôi là Đổng Bằng.
Tôi là một thằng béo.
Sự tàn nhẫn của trẻ con là sự tàn nhẫn trực tiếp nhất, họ ghét mọi thứ khác biệt với bản thân.
Còn tôi, một đứa có thân hình to lớn không phù hợp với sự thanh tú cao ráo của những đứa trẻ khác, tôi chính là kẻ khác biệt.
Họ tùy ý cười nhạo tôi, nhét đầy rác vào ngăn bàn của tôi, vẩy mực lên đồng phục của tôi, viết đầy tên tôi lên tường nhà vệ sinh.
Họ nói tôi là lợn, là thằng béo ch-ếc tiệt, là sự tồn tại khiến người khác ghê tởm.
Cho đến khi Bành Nguyệt đến, cô gái có đôi mắt ấm áp.
Cậu ấy sẽ che ô cho tôi khi trời mưa, đưa khăn giấy cho tôi khi trời nắng gắt.
Khi người khác tùy tiện bắt nạt tôi, cậu ấy lại giang hai tay ra, giống như gà mẹ bảo vệ con khỏi chim ưng.
Mọi người đều thích cậu ấy, còn cậu ấy là người đầu tiên chấp nhận tôi.
Tôi thề, một ngày nào đó tôi sẽ bảo vệ cậu ấy giống như cách cậu ấy đã bảo vệ tôi.
Tôi vô tình đi vào căn phòng phòng bí mật của bố tôi, như thể mở ra chiếc hộp Pandora vậy.
Sau đó, tôi nhìn thấy… một mảnh váy hoa nhí ở ngoài thùng rác.
Dường như có cái gì đó đang cắn xé linh hồn tôi.
Nhưng tôi vẫn chỉ là một thằng béo nhát gan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/nhung-thieu-nu-mac-vay-hoa-nhi/chuong-19.html.]
Tôi không dám phản bội bố mình.
Đúng vậy.
Dù ông ấy có thể là một con quỷ, dù ông ấy luôn nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng, ghét bỏ nhưng ông ấy vẫn là bố của tôi.
Cho đến một buổi chiều khi nắng chiếu vào lớp học, cô gái cười nhẹ vẫy tay với tôi.
“Cậu đi đi.”
Tôi vội vàng chạy đi tham gia cuộc chơi của đám con trai, lại không để ý đến số tiền tiêu vặt sáng nay bố đặc biệt cho tôi.
Càng không để ý đến… cô bạn ngồi cạnh cửa sổ mặc một chiếc váy dài trắng, viền váy thêu hoa cúc bị che dưới bàn.
Bành Nguyệt mất tích.
Lần đầu tiên trên mặt bố tràn đầy nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, như thể linh hồn trống rỗng nhiều năm được sự sung sướng lấp đầy.
Bên giường ông ấy có thêm một con búp bê mới.
Con búp bê kia có mái tóc đen óng ả, dưới ánh nắng phản chiếu chút xanh.
Tôi ngồi yên ở trước bàn học, chăm chú nhìn vào quyển vở trước mặt.
Những ô vuông kia như một nhà tù của tâm hồn, khiến tôi hết lần này đến lần khác vùng vẫy giữa ranh giới của công lý và tình thân.
Cuối cùng, tôi lựa chọn cầm bút lên.
Ngẩng đầu, hình như tôi nhìn thấy cô gái đang cười kia.
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu.
HOÀN.