Người Đến Sau Mới Là Người Chiến Thắng - 5
Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:11:31
Lượt xem: 44
9.
Mấy ngày nay, Độ Độ - cô gái tình đầu làm bình luận viên mới về nước kia của Chu Uyên rất thường xuyên đến căn cứ của chúng tôi.
Cô ta lấy cớ quay vlog, thực chất có lẽ là muốn ở lại, nên liên tục đến đây phát trực tiếp, giao lưu với fans hâm mộ esports.
"Oa, bàn phím của Chu thần này."
"Oa, chuột của Chu thần đó."
"Oa, nhìn khuôn mặt đẹp trai này của Chu thần đi."
Cô ta chuyển máy ảnh qua cho người đang ngồi trên ghế chơi game.
Người đàn ông vốn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rốt cuộc cũng chịu không được, anh ta vươn tay che camera lại.
"Đừng làm phiền tớ chơi game, nhé?"
Lời nói thì có vẻ gay gắt, nhưng giọng điệu của anh ta lại rất nhẹ nhàng, không giống như đang cáu gắt, nói là đang dỗ dành thì đúng hơn.
Lúc này khu bình luận đã sớm bùng nổ.
"CP của năm lại lên sóng nữa rùiiii."
"Đây là Chu Uyên mà tao biết đó hả? Cái giọng điệu yêu chiều đấy là như nào ấy?"
"Sức mạnh của tình yêu, chỉ biết giải thích thế thôi."
Tựa như toàn bộ giới fans esports đều nhận định hai người này là một cặp.
Nhìn chằm chằm bình luận đang chen nhau nổi lên, tôi nhịn không được nhớ lại thời gian tôi và anh ta ở bên nhau.
Thời điểm đó, nhiều lúc tôi cũng muốn làm nũng, bám lấy anh ta, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị anh ta lạnh nhạt đẩy ra.
"Lâm Giản, em dính người quá rồi."
"Lúc anh huấn luyện có thể đừng làm phiền anh không?"
"Em không thấy lúc nào em cũng tíu tít như vậy rất phiền sao, anh thích em im lặng một chút hơn."
Khi ấy tôi ngu ngốc nghĩ rằng, anh ta làm như vậy với tôi là do tính cách của anh ta vốn đã thế.
Vì thế tôi bắt đầu thu liễm tính tình, cố giữ cho mình không làm ồn tới anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/nguoi-den-sau-moi-la-nguoi-chien-thang/5.html.]
Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần như thế là có thể khiến người đàn ông lạnh lùng kia liếc mắt nhìn tôi một cái.
Tới tận giờ tôi mới hiểu, anh ta không phải không thích người yêu dính người, năng động.
Thứ anh ta không thích, hẳn phải là tôi mới đúng.
10.
Tôi ngồi ăn cơm một mình trong nhà ăn.
Lúc gắp miếng súp lơ cuối cùng bỏ vào miệng, một người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi xuống trước mặt tôi.
Nhìn thấy anh ta, trái tim của tôi vẫn không nhịn được mà bắt đầu co rút.
Đau đến mức cứ như bị người ta xé ra.
Trước kia, không ít lần tôi tới nhà ăn tìm anh ta, nhưng chưa một lần nào anh ta chủ động đến ăn cơm cùng tôi.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen thẫm không đoán ra được cảm xúc.
"Muốn xin chuyển tới đội khác làm việc không?"
Tôi gật đầu.
Đúng vậy, trạng thái lúc này của tôi muốn cũng không có cách nào làm việc chung với Chu Uyên được, không bằng mắt không thấy tim không đau, rời đi thì tốt hơn.
"Không ăn nữa à?"
Anh ta cúi đầu, tự nhiên dùng đôi đũa tôi ăn vừa nãy ăn sạch ớt chuông bị tôi chừa lại trong bát.
Chu Uyên có một điểm tốt, đó là anh ta không kén chọn, đó cũng là lí do mà thời gian chúng tôi bên nhau, anh ta vẫn luôn giúp tôi ăn sạch những món tôi không thích ăn.
Thế nhưng hiện tại tôi và anh ta đã không phải là loại quan hệ kia nữa rồi.
Tôi thu dọn chén, đứng dậy, vừa định mở miệng nói chuyện thì một cô gái trang điểm tinh xảo bước vào, ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Là cô gái Độ Độ kia.
Cô ta cong môi cười, vươn tay chào tôi: "Chào cô, tôi tên là Độ Độ, nghe nói..."
"Cô là bạn gái cũ của Chu Uyên à?"