NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 9
Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:40:13
Lượt xem: 1
9
Đi từ thành phố B đến thành phố Đ chỉ hơn 2 tiếng là đến nơi. Khí hậu ở đây còn mát mẻ hơn ở nhà nó nữa. Anh với nó đi đến villa mà anh đã đặt trước hôm qua, tuy là chủ nhật nhưng vì vila này giá cao nên anh vẫn đặt được.
Đến nơi thì nó thấy đây chỉ là 1 căn villa nhỏ nhỏ nhưng rất xinh , có 2 tầng và kèm cả sân vườn nhìn rất xinh. Nhìn giống homestay hơn là vila nhưng khi đi vào bên trong thì có vẻ xịn xò hơn homestay. căn này có 2 phòng ngủ nhưng anh với nó chỉ sử dụng 1 phòng ở tầng 2 còn tầng 1 là phòng khách và bếp.
Sau khi thay đồ xong thì anh với nó nắm tay nhau đi dạo ra đầu đường rồi anh đi thuê 1 chiếc xe máy.
2 đứa đi dạo bằng xe máy với cái không khí mát mẻ, bầu trời thì trong veo làm nó cảm giác thoải mái hết sức. Anh nói tí nữa anh sẽ đưa nó đi ăn lẩu gà lá é rồi đi dạo chợ đêm ăn bắp nướng.
thời tiết ở đây thật sự rất lãng mạn, đêm xuống thì hơi se lạnh. Nó và anh ăn xong thì nắm tay dạo quanh bờ hồ. Nó cảm thấy rất thích khoảnh khắc này, không điện thoại, không cần quan tâm tới ai cũng chẳng ai quan tâm tụi nó, tự do thoải mái nắm tay nhau đi bên nhau.
qua ngày hôm sau thì anh và nó đi ăn gà nướng rồi đi vài quán cà phê xinh xinh, anh chụp cho nó vài tấm ảnh rồi nó chụp lại cho anh. Đến hơn 18h thì tụi nó về sắp xếp quần áo vì 21h tối nay 2 đứa phải bay về lại tp.S rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Về đến tp.S cũng đã gần 1h sáng nên 2 đứa tranh thủ bắt xe về nhà. Về đến nhà anh đi tắm còn nó thì đi xuống thăm mấy em mèo rồi đi lên phòng soạn quần áo của nó ra còn quần áo của anh thì nó vẫn để trong vali anh vì anh cũng hỉ ở lại 2 hôm rồi lại về lại tp.H.
Lúc anh tắm xong thì thấy nó đang đứng treo quần áo lên tủ
"Anh cũng để quần áo lại nhà em nhé sau anh vào không cần mang theo nữa"
Nó nhìn anh cười rồi nói:
"Thôi anh mang về đi, quần áo anh ở đây em mua cho, em mua quần áo mát mẻ chứ nhìn mấy cái quần dài của anh anh mà mặc ở đây nóng chết"
Nó nói rồi lấy quần áo đi tắm, đi ngang sang anh đang đứng lau tóc trước cửa thì anh cúi xuống hôn nó
"..."
Lúc nó tắm xong ra thấy anh đang ngồi máy tính nói chuyện với mấy anh em. Nó ngồi ngay bàn trang điểm lau tóc sơ qua rồi nhỏ tiếng gọi anh
"Anh tắt mic tí đi em sấy tóc tí"
Anh nhìn nó rồi quay lại tắt mic trên máy tính rồi đứng dậy sấy tóc cho nó, nó ngồi trên ghế anh đứng sấy cho nó. Nó vòng tay ôm anh rồi tựa vào bụng n.g.ự.c anh.
"Xong rồi đấy"
Anh vừa nói xong thì nó ngồi hẳn dậy rồi chải sơ qua lại tóc rồi nói
"Anh chơi tiếp đi, em nằm đợi anh"
Nói rồi nó cầm điện thoại nằm lên giường.Nó lựa tấm ảnh anh chụp cho nó cười thật xinh rồi đổi thành ảnh đại diện. Nó vừa đổi ảnh đại diện thì có người gọi cho nó.Nó nhìn màn hình hiện tên người gọi từ FB "Phương Nguyễn". Nó nhỏ giọng hỏi anh
"Em nghe điện thoại được không"
Anh quay lại nhìn nó
"Được"
Thế là nó nhấc máy
"Nghe bạn"
Bên kia điện thoại Phương lên tiếng
"Ngủ trể mày?"
"Dụ gì, tự nhiên nay thấy gọi cho tao, mời đám cưới à"
"Đ***, mời có đi không?"
"Á **, lo tọn gói là đi liền"
"Vậy lỗ vốn rồi thôi khỏi luôn đi"
Nó với Phương nói đùa qua lại 1 lúc thì Phương nói
"Tao về VN rồi, đợt này về đưa ba mẹ tao sang định cư luôn nên chắc không còn cơ hội về VN nữa, chắc lâu lắm nữa mới về. Tuần sau tao với thằng Khoa lên tp.S nên gọi rủ mày tới bữa đó đi ăn với bọn tao, với có thêm mấy thằng em tao tụi thằng Trung Đen với con bé Nhi Mập đồ á với thêm 3 nhỏ kia tao mới quen đợt đi Hàn quốc với ba mẹ tao. Tuần sau mày rảnh ngày nào để bọn tao lên?"
"tao thì sao cũng được, tụi mày lên thì alo tao tao ra thôi, thất nghiệp mà rảnh lắm"
"Bớt than cái mỏ (mồm) lại đi, đại gia hay than quá. Vậy thì có gì tao báo trước 2 ngày rồi bọn tao lên."
"Ok"
Nói rồi nó tắt máy thì thấy anh đang nhìn nó
"Ai mà muộn rồi còn gọi vậy em"
Nó nhìn anh rồi kể cho anh nghe về Phương và Khoa.
"Thằng bạn em, nó mới ở Mỹ về mà đợt này về rồi không biết bao giờ mới về lại được VN nên nó rủ em đi ăn. Nó hơn anh 1 tuổi á, xưa bọn em chơi game nên quen từ năm 2017 á, có em, thằng Phương với thằng Khoa. Sau này thì em có chơi thêm với mấy đứa em của thằng Phương nữa. Bọn em chơi cũng khá hợp khá thân á, nó rủ em tuần sau đi ăn chung với cả đám chắc để chia tay mọi người."
Nó nói 1 lúc thì nhìn anh trêu
"Sao vậy? Người yêu em không thích à?"
Anh đi lại giường ôm nó
"Không thích thì không có nhưng mà thích thì chắc chắn không rồi"
Nói rồi anh ôm nó, nó ôm lại anh rồi nói
"Tụi nó cũng như tụi thằng Tuấn Anh thằng Hải thôi, thật ra em rất may mắn lúc em khó khăn tinh thần không ổn thì có bạn bè bên cạnh nên em không được quên cái nợ ân tình này, không thể vì vài định kiến như kiểu nam nữ không thể làm bạn mà bỏ tụi nó được, anh hiểu không? Anh có thể không tin bạn bè em nhưng em thì anh phải tin, em luôn biết giữ chừng mực"
Anh hôn lên đỉnh đầu nó
"Đương nhiên anh tin vợ anh rồi"
Nó ôm anh chặt hơn rồi dơ điện thoại khoe
"Anh thấy em mới đổi ảnh đại diện xinh không?"
Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh anh chụp nó đang cười tươi nhìn về phía anh kèm theo 1 dòng caption
"Cũng yêu người chụp"
Anh đọc xong thì cười tít mắt thế là anh cũng lên đổi ảnh đại diện của anh thành ảnh nó chụp anh, cũng khung cảnh y hệt ảnh nó
"Yêu người chụp, too"
Nó cười rồi nói
"Anh thấy tụi mình trẻ trâu không haha, tụi mình già hết rồi mà như mấy em học sinh yêu nhau ấy anh nhờ?"
"Anh thích thế"
Nói rồi anh ôm nó rồi 2 đứa hôn nhau 1 lúc thì nó với anh cũng cùng nhau đi ngủ.
Vì anh chỉ ở lại tp.S 2 ngày nên anh dính nó 24/24 đi đâu anh cũng đi theo sau nắm tay không thì ôm nó chặt cứng. Nó ngoài mặt thì giả vờ cằn nhằn anh như em bé nhưng miệng thì cười tươi như hoa. Đến hôm đưa anh ra sân bay anh vãn còn lưu luyến không muốn đi.
"Ngoan, em sắp xếp rồi ra chơi với anh sau nha"
Nói rồi nó hôn anh 1 cái rồi đẩy anh đi vào check-in.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 hôm sau..
Hôm nay Phương với Khoa hẹn nó 17h ở 1 nhà hàng Thái Lan. Nó mặc 1 chiếc quần short dài gần đến đầu gối, hơi rộng, phía trên là 1 chiếc polo oversize màu trắng rồi mang 1 chiếc tote, tóc buột lên ngang đầu, nhìn nó khá năng động đáng yêu, tô them tí son rồi nó nhìn bản thân trong gương, nhìn khá năng động đáng yêu. Nó hài lòng rồi đi xuống mang 1 đôi sneaker hãng J rồi đi ra xe. Vì nó phải ghé sang đón Phương với Khoa nên nó đi ô tô. Nhìn outfic của nó mà ngồi lên ô tô cứ như đứa trẻ trộm đi xe của ba mẹ vậy.
Lúc nó đến trước khách sạn Phương với Khoa đang ở thì 2 đứa cũng vừa vặn đi xuống, nó hạ kính vẫy tay 2 đứa. Sau khi 2 đứa lên xe ngồi hàng ghế sau thì nhìn nó
"Nay cosplay học sinh cấp 2 hả bạn"
Khoa lên tiếng trêu nó. Khoa thì đang ở tp.V cách tp.S hơn 100km nên lâu lâu Khoa lên tp.S cũng hey rủ nó đi cà phê.
"Sao, nhìn tao giống học sinh cấp 3 không?"
"Giống, mày đi với tụi tao giống tụi tao dắt em gái đi ăn chung vậy"
Nó Cười rồi nói
"Sao bạn Phương im thế, lâu quá không gặp bạn không hỏi thăm mình à?"
"Nảy giờ không nhận ra bạn minhg tưởng em gái thằng Khoa"
Phương nghe nó hỏi thì lên tiếng trả lời. Hai thằng bạn nó là chúa xỏ xiên, cứ 3 đứa ngồi lại thế nào cũng cãi nhau chí chóe. Nói được 1 lúc thì 3 đứa đến nhà hàng. Lúc 3 đứa đi vào thì đã thấy Trung với Nhi ngồi sẵn đó rồi, bên cạnh là 3 bạn nữ nữa mà 3 bạn này thì nó không quen. Nó đi đến chào Trung với Nhi xong lúc ngồi xuống thì bên trái nó là Nhi bên phải nó là Phương. Phương lên tiếng giới thiệu 3 bạn nữ
"Đây là Thảo, Nhung, Hạnh bạn của Phương rồi quay sang giới thiệu tụi nó cho 3 bạn nữ. Chào hỏi 1 lúc thì cũng ngồi xuống vừa nói chuyện vừa ăn, Nhi quay sang nó nói nhỏ
"Ê bà, tui với bà ăn mặc lạc quẻ quá phải không?"
Lúc Nhi nói thì nó mới để ý, 3 bạn nữ kia diện váy vóc rất chững chạc tao nhã còn nó với Nhi thì 2 con như học sinh cấp 3 vậy, Nhi nó mặc 1 cái váy ngắn với áo thun rồi tóc thì thắt nguyên đầu còn kẹp thêm cái kẹo kẹo mút trên đầu
Nó nhìn Nhi cười
"Tui cấp 3 bà cấp 2 hahaha, thôi kệ đi hahaa"
Cả đám ngồi ăn thì 3 bạn nữ kia hỏi nó với Nhi sinh năm bao nhiêu thì mới biết nó với Nhi lớn hơn 3 bạn nữ kia 5 tuổi. Thế là 3 bé đó đổi lại cách xưng hô thành chị em.
Nó với Nhi ngồi nhìn nhau rồi nhìn lại bản thân xong 2 đứa cúi đầu ăn. Khoa thấy vậy thì lên tiếng
"Nhìn con gái nhà người ta dịu dàng nữ tính nhìn qua 2 con bạn mình như 2 con trẻ trâu"
Nó lườm Khoa còn Nhi lên tiếng
"Tụi em già rồi đang hồi xuân không được sao?"
Nói rồi cả bọn tiếp tục ngồi ăn. Nó thích ăn cay nên Phương với Khoa gọi cho nó vài món cay thật cay. Ăn xong no căng cả bụng thì cả đám quyết định đi dạo phố đi bộ cho tiêu hóa bớt thức ăn. Vì 3 bé kia mang giày cao gót nên nó hỏi qua mấy bé có đi được không thì mấy bé bảo
"Dạ được chị, tụi em cũng tức bụng quá, tụi em đi khi nào đau chân thì sẽ ngồi nghĩ"
"Thế tụi em đau chân cứ ngồi nghĩ nhé, không cần phải đi theo chị đâu, chị mang giàu nên tiện hơn"
Nói rồi nó nắm tay Nhi đi trước để 3 bé lại với 3 thằng bạn nó cho họ vừa đi vừa trò chuyện. Nó với Nhi rất hợp nhau, 2 đứa đều nhoi nhoi nghịch như nhau nên dắt tay nhau tung tăng khắp nơi
"Ê chụp ảnh đi bà, lâu rồi tụi mình có chụp ảnh với nhau đâu"
Nói rồi nó với Nhi chạy lại phía đám Phương Khoa đang ngồi ghế đá nghỉ. Nó đưa điện thoại cho Phương rồi nghĩ lại rút lại
"Thằng anh em chụp hình thấy gớm lắm"
Nói rồi nó quay sang bé Hạnh nhờ
"Em chụp dùm chị với Nhi 1 tấm ảnh nha"
Bé Hạnh cười rồi đứng dậy chụp giúp nó với Nhi vài tấm. 2 đứa hết tạo kiểu này thì tạo đến kiểu khác. chụp được vài tấm thì Khoa với Phương Trung đi lại kêu chụp chung 1 tấm thế là tụi nó 5 đứa chụp 1 tấm rồi nó nhìn 3 bé nói
"Tụi em vào đi, chịp chụp cho 1 tấm"
Nó đi lại cầm điện thoại rồi đẩy 3 bé đi vào chụp thì Phương lên tiếng
"Mày vào luôn đi, nhờ ai chụp dùm"
Nói rồi Phương nhờ 1 chị đang ngồi cạnh đó chụp dùm, kéo nó vào đứng với Nhi.
Cả đám chụp xong thì nó với Nhi lại thuê 2 chiếc xe thăng bằng để chơi, nó với Nhi được người ta hướng dẫn đi đứng thắng như nào rồi thì 2 đứa bắt đầu đi chậm chậm lại phái tụi bạn nó. Trong lúc nó nhấp nhấp nhiều lúc muốn té xuống xe thì Phương cũng nhấp nhỏm định chạy lại đỡ nó mấy lần nhưng nó thì vô tư chơi đâu biết gì.
Dạo 1 lúc thì nó thấy hơi mệt rồi nên cả bọn đi ra 1 bờ sông. Ở đây người ta cho thuê 1 tấm vải để lót ngồi cạnh bờ sông uống nước chơi.
Trong lúc tụi bạn nó mua nước thì nó với Nhi đi càng quét mấy sạp đồ ăn vặt ở đó, nào là bánh tráng trộn rồi đồ chiên.....
Cả đám ngồi chơi, vừa chơi bài Uno vừa ngồi nói chuyện thì bắt đầu cả đám chơi trò ai tới cuối sẽ bị hỏi cả đám hỏi 2 câu và phải trả lời thật
Vừa chơi ván đầu xong là nó thua bét thế là Khoa nói để Khoa hỏi
"Mày có từng thích ai trong 3 tụi tao không"
Nó cười ha hả trả lời ngay lập tức
"Không"
Tiếp theo Nhi hỏi:
"Hiện tại bà có người yêu rồi đúng không"
"Đúng"
Hỏi xong thì cả đám tiếp tục chơi đến khi Phương thua thì bé Nhung lên tiếng hỏi
"Hiện tại anh có đang thích hay yêu ai không?"
Phương cười trả lời
"Có"
Thế là cả bọn cười ồ, nó nhanh miệng lên tiếng
"Em Huyền"
Huyền là nyc 10 năm của Phương nên cả bọn lâu lâu vẫn hay chọc Phương.
Rồi bé Hạnh tiếp tục hỏi
"Người đó hiện tại đang có ở đây không?"
Lúc bé Hạnh hỏi câu này nó thấy 1 vẻ mong chờ hiện lên trên gương mặt bé Hạnh, nó cười mỉm, có vẻ bé Hạnh rất thích Phương, lúc nảy chụp ảnh cũng khoác tay rất tự nhiên.
"Có"
Lúc Phương trả lời có xong là cả bọn la lên "Ồ", nó vơiis nhau giả vờ ôm nhau á á trêu Phương. Đúng lúc nó đang nhìn Phương để trêu thì nó thấy Phương đang cúi đầu cười cũng ngước mặt lên nhìn nó. Nó cười rồi trêu
"Bạn mình lớn rồi, gả vợ được rồi"
Rồi cả đám lại chơi thêm 1 lúc thì cả đám đi về. Nó chở Phương với Khoa về khách sạn xong thì nó về nhà. Vừa đậu xe vào thì nó thấy hơn 23h rồi nên nhắn cho anh
"Anh mở cam sân nhà em lên đi"
anh trả lời ngay lập tức
"Sao vậy?"
"Nhanh đi"
Nó nhắn xong thì đứng trước camera giả vờ nhảy hiphop như bình thường anh hay nhảy rồi dơ tay lên đầu làm hình trái tim. Nó vừa chạy vào nhà thì anh gọi, nó vừa thay giày vừa bắt máy
"Em về rồi hả? Đi chơi vui không?"
"Vui, lâu rồi em mới gặp lại nhỏ Nhi bạn em"
Rồi nó vừa đi lên phòng vừa kể anh nghe hôm nay nó làm gì, rồi kể cả có con bé thích Phương này kia.
"À mai tụi em hẹn nhau đi chơi mấy trò đối kháng á anh, b.ắ.n s.ú.n.g leo núi này kia á, ở quận T mới mở 1 trung tâm như vậy"
"Thế à, nghe vui nhỉ"
Rồi nó đi tắm xong thì nó với anh lại gọi video call nhìn nahu rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thì tụi Khoa với Phương tự sang chổ đó nên nó từ nhà chạy sang đó luôn. Cả đám chơi vui vẻ cả 1 ngày rồi đến chiều tối lại rủ nhau đi ăn luôn. 3 bé kia rủ tụi nó đi ăn đồ ăn Hàn quốc nên tụi nó đi ăn món Hàn. Ai ngờ đâu 3 bé lại đưa nó đến nhà hàng của Trung.
Nó cũng kệ, chắc nay nó đi đông nên cũng không ai để ý. Thế là cả đám ngồi vào bàn gọi món rồi ăn, nó gọi 1 tô mỳ lạnh size lớn. Khoa thấy 1 mình nó ăn 1 tô trong khi 3 bé kia 3 đứa ăn 1 tô thì trêu nó
"Má, người ta ăn 3 người mới ăn hết, mình mày ăn 1 tô"
Nó lườm Khoa
"Kệ tao, mày buồn cười"
Nói rồi nó ngồi ăn mấy món ăn kèm đợi mỳ của nó ra.
Lúc 2 tô mỳ mang ra thì nó nhìn hơi lạ
"Ủa 3 đứa gọi size bé à?"
Vì nhìn tô mỳ của nó với 3 bé khác hẳn, tô nó nhiều thịt nhiều trứng gấp đôi, cơ mà bình thường nó ăn cũng đâu nhiều vậy nhỉ, hay nó gọi nhầm phần lớn hơn rồi nhưng nó nhớ nó gọi 2 tô lớn mà. Nó quay sang hỏi nhân viên
"Bạn ơi có nhầm lẫn không, mình gọi 2 tô lớn mà sao 2 tô khác nhau vậy"
Bạn nhân viên cười rồi nói
"Dạ tô của chị là ông chủ bọn em tự tay làm, bảo là tặng chị ạ"
"..."
Cả đám nghe nhân viên nói vậy thì bất ngờ nói
"Ghê vậy, nhìn xấu xấu vậy mà cũng có người mê hả"
"...."
Nó Nhìn 1 vòng thì cũng không thấy Trung ở đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/9.html.]
"Tụi bây bậy bạ quá, có quen ông chủ sơ sơ"
Nói rồi nó nhìn tô mỳ muốn tràng ra ngoài cua nó thì nhìn quanh cầu cứu, sợ ăn không hết lại bỏ phí. Thế là Phương ăn hộ nó 1 bát, Nhi ăn hộ 1 bát. Ăn uống xong xuôi thì nó gọi tính tiền, lúc nhân viên đi ra đưa hóa đơn thì nó thấy chỉ tính tiền 1 tô mỳ. thằng cha này khùng hay gì? Thích nó thật hả trời?
Nói rồi nó bỏ thêm 300k vào rồi đưa bạn nhân viên rồi cả đám đi về. Vì hôm nay cũng khá mệt rồi nên cả đám nhà ai nấy về, cả đám hẹn ngày mai đi công viên nước lớn nhất Tp.S chơi.
Lúc nó về tới nhà mới hơn 21h nên nó đi tắm rồi vào nhắn cho anh
"Em vừa về rồi, mai tụi em hẹn đi chơi công viên nước 1 hôm nữa rồi tụi nó về lại tp.V nên nay chắc em ngủ sớm nha, em hoạt động cả ngày cũng mệt quá. Love you"
Nó nhắn cho anh xong thì bật livestream của anh lên nghe ngủ. Đến sáng hôm sau hơn 6h nó đã tỉnh dậy rồi, cầm điện thoại lên thì không thấy anh trả lời tin nhắn, chắc anh sợ nó ngủ rồi bị chuông làm giật mình.
Nó soạn thêm 1 cái áo thun 1 quần short bằng vải rồi đi ra xe. nó lên đón khoa với Phương rồi đi ăn sáng rồi 3 đứa mới đi qua công viên nước. Lúc đến nơi thì cả đám mua vé rồi đi vào thay quần áo. nó thay xong quần áo thì ra ngồi bôi kem chống nắng với Nhi. Lúc đợi mọi người ra thì nó nhắn cho anh
"Em đi chơi rồi nhé, do chơi dưới nước nên chắc em sẽ không nhắn anh được, trưa nghĩ ăn trưa em nhắn anh nhé"
Nói rồi tụi nó đi gửi quần áo và điện thoại. Tụi nó chơi hết trò này tới trò kia, Nhi với nó quậy y hệt nhau nên có mấy trò trượt nước cao ơi là cao không ai dám chơi cũng chỉ có nó với Nhi chơi.
Chơi đến 12h trưa thì tụi nó đi đến khu vực ăn uống để ăn uống. Trước khi đi ăn uống thì tụi nó đi lấy ví tiền và điện thoại. Lúc nó lại bàn ngồi thì điện thoại nó vẫn chưa nhận được 1 tin nhắn nào của anh nên nó bấm gọi cho anh. Nó gọi đến lần thứ 3 thì anh mới nghe máy
"Alo"
Nó nghe anh alo thì hơi bất ngờ nhưng nó nghĩ anh đang ngủ nên cũng không để tâm mà trả lời
"Anh ngủ dậy chưa?"
"Dậy rồi"
Anh trả lời nó ngắn gọn thì nó có hơi bất ngờ
"Anh dậy lúc nào, không thấy tin nhắn của em à?"
"Thấy rồi, anh để em chơi"
Tới lúc này thì nó thấy có vấn đề gì rồi thì phải, giọng anh có vẻ hờn dỗi
"Anh sao vậy, có chuyện gì giận em à?"
"Không"
Anh lại tiếp tục trả lời cục súc với nó
"Gì vậy, có chuyện gì mà nói chuyện kiểu đấy"
Nó hỏi lại anh, lúc này thì giọng nó cũng có 1 tí tức giận rồi. đầu điện thoại bên kia anh im lặng 1 lúc rồi nó
"Em chơi đi"
Nó nghe anh nói vậy thì tắt luôn máy. Anh thừa biết nó rất ghét cái kiểu có chuyện gì cứ im im, anh hứa với nó là tụi nó sẽ luôn thẳng thắn với nhau nhưng giờ vậy đó. Nó tắt luôn cả điện thoại không thèm nói gì nữa.
Lúc cả đám ăn xong thì ai cũng nhận ra tâm trạng nó không tốt. Ăn xong cả đám lại nằm ghế nghỉ ngơi còn nó thì đòi 1 mình đi chơi mấy trò cảm giác mạnh. Vì nó vừa ăn xong mà lại chơi mấy trò kiểu như trên cao rơi xuống nên mới chơi được 2 trò là nó đã ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả đồ ăn ra rồi.
Lúc nó về lại ghế nằm thì mọi người cứ nghĩ nó chơi mệt rồi nên lại nghĩ. Nó đắp trên người 1 cái khăn lớn, mặt lấy 1 cái mũ che lại.
"Mọi người cứ đi chơi đi nha, Tao ngủ tí, không cần gọi tao dậy đâu, tí tao ra sau"
Nó nói rồi đeo tai nghe lên tai bật nhạc lớn hết cỡ. Nó nằm được 1 lúc thì ngủ luôn. Ngủ được hơn 30p thì nó cảm giác có mưa. nó tỉnh dậy thấy trời đang mưa, mọi người chơi càng đông hơn ở bên ngoài. Nó nhìn mưa thì quyết định đi gửi lại điện thoại tai nghe rồi đi chơi tiếp.
Nó vừa tắm mưa vừa chơi với cả bọn nên tâm trạng của dịu lại 1 tí. Đến lúc tất cả vào tắm lại thay quần áo xong thì cũng hơn 17h rồi. Cả đám lục đục đi tìm 1 quán lẩu thái ăn. Đang ăn thì bé Hạnh hỏi Phương
"Ngày kia anh bay rồi phải không anh?"
"Đúng rồi nè"
"Mấy giờ anh bay vậy, tụi em ra tiễn anh nha"
"À thôi, đừng đi tiễn anh, anh không thích đâu"
Nó thấy bé Hạnh có vẻ buồn nên chen ngang
"Không thích kệ m* mày, mấy giờ bay tụi tao ra tiễn cho vui, ra còn chọc mày khóc mới vui chứ"
Nghe nó nói thì phương trả lời
"Tầm 18h là tao có mặt ở sân bay, thích thì ra giờ đó cũng được"
Nó nghe Phương nói xong thì nhìn qua bé Hạnh nháy mắt. Bé Hạnh cười với nó rồi ngồi ăn tiếp. Cả đám đi về, nó đưa Phương với Khoa về khách sạn xong thì nó ghé vào trung tâm thương mại đi dạo vì nó dự định sẽ mua cho Phương 1 món quà vì lúc nào Phương về VN cũng mua cho nó 1 cái gì đó, lúc thì áo lúc thì giày lúc thì bánh kẹo.
Nó đi lựa 1 lúc thì quyết định mua 1 cái áo sơ mi. Gu ăn mặc của Phương hơi kiểu nghiêm túc trưởng thành chứ không hay mặc áo thun. Nó lựa được 1 cái áo sơ mi màu nâu xong tính đi lại thanh toán thì thấy 1 cái sơ mi đen rất đẹp nên nó đi lại nhìn, nó lại nghĩ đến anh rồi nó vẫn thấy giận anh nên nó quyết định không mua cái áo đen kia mà đi lại thanh toán luôn.
Lúc nó về đền nhà là hơn 20h, nhìn điện thoại vẫn chẳng thấy từ lúc nó tắt máy anh chẳng nhắn thêm tin nào. Hừ, anh muốn im lặng thì nó đồng ý với anh.
Nó bỏ điện thoại rồi đi tắm, lúc tắm xong thì nó không kìm được mà bật live anh lên. Nó nhìn anh trên live vẫn đang nói chuyện vui vẻ, chơi game vui vẻ thì nó lại càng giận hơn.
Đã 2 hôm trôi qua mà anh cũng chẳng thèm nói gì với nó, nó cũng chẳng thèm nói gì với anh. Chiều hôm nay tụi nó đi tiễn Phương đi về lại Mỹ, lúc nó vớiNhi lên đến sân bay thì đã thấy bé Hạnh đang đứng cạnh Phương khóc. Nó đi lại chào ba mẹ Phương rồi đứng nói chuyện với chị của Phương rồi trêu cháu của Phương 1 lát thì Phương cũng chào hỏi xong phía bên kia giờ đang đi lại phía nó với Nhi đứng. Nó nhìn Phương cười nói
"Chia tay em Hạnh nhanh vậy, qua tâm sự thêm tí đi khổ thân con bé khóc sưng hết cả mắt rồi"
Nó trêu Phương xong thì cả chị của Phương cả Nhi đều cười. Nó đưa cái túi đựng áo cho Phương
"Quà cảu bạn, tui tặng bạn chúc bạn sang đó càng ngày càng giàu, lấy được vợ hiền có được con ngoan"
Phương cười nhận túi quà rồi cảm ơn nó rồi lại đi sang bên khác để chào người thân.
Đến khi tất cả mọi người đứng nhìn ba mẹ Phương với Phương đi vào thì nó với Nhi vẫn trêu Phương còn bé Hạnh thì đứng cạnh nó, nó nắm tay an ủi, khổ thân, thích 1 người ở xa mình khó khăn lắm.
Cả nhà 3 người của Phương đang đi thì Phương chạy lại phía tụi nó, lúc này ai cũng đang nhìn Phương vì hành động đột ngột này của Phương thì nó cảm nhận được bé hạnh siết c.h.ặ.t t.a.y nó.
Thế mà Phương lại đứng trước mặt nó rồi tháo cái mũ Phương đang đội trên đầu rồi lại đội lên đầu nó xong bất ngờ vòng tay ôm nó. Lúc đó nó vẫn đứng im vì bất ngờ, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Phương ôm nó rồi nói nhỏ
"Tạm biệt"
Nói xong Phương buông nó ra rồi chạy lại phía ba mẹ tiếp tục đi vào. Nó ở ngoài này vẫn còn đang trợn mắt đứng đơ người ra 1 lúc thì Nhi nằm tay nó dắt đi
"Ê má, dụ gì vậy, tự nhiên ông Phương ổng làm vậy vậy"
Nó nhìn Nhi rồi ngơ ngác
"Dụ gì vậy, tui không biết bà ơi"
Nó với Nhi đi xuống xe mà nó vẫn còn bất ngờ vì hành động của Phương. Lên xe Nhi nói tiếp
"Ổng thích bà hả, trời ơi tự dưng ổng làm vậy ai cũng bất ngờ"
"Gì mà thích tui, không có đâu, bạn bè bao nhiêu năm rồi. "
Tuy nó nói vậy nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ giống Nhi vậy, có khi nào...\
"Nói tui mới để ý, đi đâu làm gì ổng cũng hay để ý bà lắm. Ăn gì cũng muốn chọn mấy món bà thích, rồi lúc nào cũng vô tình che chở cho bà á"
"...."
"Ê chắc ổng thích bà thật rồi á, ổng ôm bà nhìn tình lắm, không có xã giao như ôm tui đâu, đến cả con bé Hạnh khóc sưng mắt thế mà ổng cũng chỉ ôm nhẹ rồi vỗ lưng nó tạm biệt thôi, ôm bà là cái ôm tình đầy tình đấy"
Đầu óc nó ngổn ngang, suy nghĩ đủ thứ chuyện nhưng nó biết sau hôm nay có lẽ tình bạn của nó với Phương sẽ không còn thân thiết vui vẻ như trước rồi, nó từng rất tự tin tình bạn của tụi nó trong sáng thế nhưng đến giờ phút này thì nó biết chỉ có nó là nghĩ thế thôi.
Đến lúc nó về đến nhà thì nó thật sự mệt mỏi, mấy ngày hôm nay tâm trạng đã không tốt vì cãi nhau với anh giờ lại đến chuyện này. Nó vào ngâm bồn tắm rồi gọi cho mẹ kể cho mẹ nghe chuyện của Phương
"Mẹ nói này, thế từ giờ con phải giữ khoảng cách với người ta"
"từ trước tới giờ con lúc nào chả đặt ranh giới bạn bè hả mẹ"
"Vậy thì được, giờ cũng bớt chuyện trò hỏi thăm đi không người ta lại hi vọng"
"Dạ, haizz"
Nói rồi nó tắt máy. Ngồi ngâm hơn 1 tiếng nó đứng dậy thì thấy cảm giác bụng nó quặn lên 1 cái. Nó đưa tay chống lên tường 1 tay ôm bụng. Đến lúc nó thay quần áo ra ngoài thì 1 bên bụng và bên trái eo nó cũng bắt đầu đau hơn, nó lên giường nằm nhưng cảm giác đau ngày càng nhiều, nó nhìn lịch thì thấy bản thân cũng đã trễ kinh nguyệt hơn 10 ngày rồi. Nó nằm thêm 15p thì thấy không ổn, cảm giác đau mà nó dần mất đi ý thức. Nó vơ tay mò điện thoại gọi cho chị Vy
"Chị ơi em đau bụng quá chị sang đưa em đi viện được không?"
Chị Vy nghe nó nói thì lập tức ừm rồi tắt máy. Đến lúc chị Vi với Tiên chạy sang thì nó đã đau đến ngất đi trên giường. Chị Vy cõng nó ra xe rồi Tiên đưa cả 2 đến bệnh viện. Lúc vừa đẩy nó vào cấp cứu thì bác sĩ yêu cầu chụp phim siêu âm gấp. Lúc bác sĩ ra bảo nó bị đau ruột thừa cấp, phải lập tức làm phẫu thuật cắt bỏ. Tuy chỉ là 1 cuộc phẫu thuật nhỏ nhưng cần người nhà kí tên nên buộc chị Vy phải gọi cho Phú em nó chạy sang gấp kí tên. Trong lúc chị Vy đang đợi Phú chạy sang thì chị gọi báo cho ba mẹ nó rồi chị gọi cho cả anh vì chị không biết nó với anh đang cãi nhau. Anh đang live thì thấy cuộc gọi từ số nó nên ngồi ngẩn 1 lúc. Anh xin phép mọi người đi vệ sinh rồi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh. Anh thở 2 tiếng rồi nhấc máy
"Anh nghe"
Bên kia truyền đến giọng chị Vy
"Sóc à, chị Vy đây, Ny nó bị đau ruột thừa nên đang nằm đợi phẫu thuật. Không nặng đâu chỉ cần cắt bỏ là xong, chị gọi báo em 1 tiếng chứ em không liên lạc được lại lo. Ở đây có chị có Tiên có cả em trai Vy nữa. Ba mẹ Ny đang bay vào nữa nên đừng lo nhé, chị gọi báo cho em biết trước thôi."
Anh nghe chị Vy nói thì thấy đầu óc mình cứ ong ong, kể từ đoạn phẫu thuật là anh đã ngẩn người rồi chẳng nghe được gì, đến lúc chị Vy tắt máy anh mới giật mình. Anh nhanh chân chạy ra nói trên live.
"Tôi có việc gấp nên xin off nhé mọi người"
Nói rồi anh tắt máy, chạy lại thay quần áo rồi lái xe ra sân bay. 2 hôm nay anh cũng nhớ nó lắm nhưng anh vẫn còn đang rất khó chịu vì tấm ảnh anh được 1 người nào đó gửi sang cho anh, anh sợ anh lại nói những lời không hay trong lúc tức giận với nó, anh cần có thời gian để bản thân bình tĩnh lại. thế nhưng tất cả chẳng còn quan trọng nưa, anh muốn được gặp nó, được chạm vào nó, được nghe nó gọi tên anh. Anh bắt chuyến bay sớm nhất đến thành phố S. Lúc anh đến tp.S đã là chuyện của 2 tiếng sau rồi. Anh gọi chị Vy hỏi nó đang ở bệnh viện nào rồi bắt xe đến đó. Lúc anh đến thì nó còn nằm trong phòng phẫu thuật. Chị Vy nhìn anh vọi vàng bay vào thì lên tiếng
"Bác sĩ bảo nó bị viêm khá lâu rồi mà có vẻ mấy hôm nay căng thẳng quá nên mới bị nặng hơn dẫn đến tình trạng đau đến ngất thê này. Nhưng này chỉ phẫu thuật tầm 1 tiếng là xong rồi, rất nhanh, không nguy hiểm gì cả"
Anh nghe chị Vy nói thì tự trách bản thân mình. Có phải do anh nên nó mới căng thẳng không? 1 Người luôn vui vẻ tích cực như nó mà căng thẳng thì chắc chắn là do anh rồi. Anh ngồi đợi ở ngoài hơn 20p thì bác sĩ cũng ra báo là xong rồi. Chị Vy và Tiên đã làm thủ tục nhập viện cho nó, thuê cho nó riêng hẳn 1 phòng dịch vụ 1 giường cho nó ở cho thoải mái. Lúc bác sĩ đẩy nó về lại giường thì nó vẫn còn đang nhắm nghiền mắt. Chị Vy lên tiếng
"Em ở đây nha Sóc, Chị về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân cho Ny"
Nói rồi Tiên chở chị Vy về nhà nó còn anh ngồi lại nhìn nó. Anh lại nắm tay nó thì thầm"
"Anh xin lỗi Mít iu, là do anh không tốt, anh tệ quá. Khi nào Mít tỉnh lại thì cứ phạt anh nhé"
Anh nói rồi ngôid nắm tay nó nhìn nó. Hơn 30p sau chị Vy mang đồ dùng vào rồi sắp xếp lại mọi thứ. Chị Vy nhìn anh rồi nói
"Chị trông Ny 1 tí, em về tắm rồi thay quần áo rồi sẵn mang quần áo em vào đây đi, bác sĩ bảo còn ở hơn 5-7 ngày gì lận"
Anh nhìn chị Vy 1 lúc rồi cũng ra bắt xe về nhà nó. Anh đi vào thì thấy nó đã mua rất nhiều quần áo cho anh, treo sẵn cả lên trên tủ. Anh vừa tắm vừa tự trách bản thân mình, sao anh có thể làm như vậy với 1 người yêu anh nhiều như thế chứ. Anh tắm thật nhanh rồi mang thêm 2 bộ quần áo rồi bắt xe vào lại bệnh viện.
Lúc nó vào lại thì chị Vy vẫn đang ngồi sắp xếp đồ cho nó. tiên thì đã bị chị Vy đuổi về rồi. Anh đi vào rồi cũng kêu chị Vy về nghĩ, chị Vy suy nghĩ 1 lúc rồi đi về thẳng nhà nó luôn vì nó ở viện mấy hôm chắc là chị Vy phải giúp nó trông nhà rồi.
Đến lúc nó tỉnh dậy thì nó thấy anh đang nằm ngủ quên bên cạnh giường nó. Lúc đầu nó còn tưởng nó mơ nhưng cơn đâu từ phía dưới bụng truyền lên làm nó biết nó không mơ. Nó thầm nghĩ "Sao anh lại ở đây"
Nó định rút tay ra khỏi tay anh thì anh tỉnh dậy nhìn nó.
"Em còn đau nhiều không"
Nó nhìn anh mà không nói gì, tự dưng bao nhiêu uất ức tủi thân ùa đến nên nóngoif khóc ngon lành, hai hàng nước mắt cứ thể chảy xuống liên tục.
Anh nhìn nó luống cuống không biết làm sao thì anh vừa xoa tay nó vừa hỏi
"Em còn đau lắm hả, không sao không sao, không khóc, anh đi gọi bác sĩ nhé"
Anh đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ thì bác sĩ chạy đến thấy nó vẫn còn ngồi ấm ức khóc.
"Sao vậy bé, em đau chổ nào chỉ bác sĩ xem nào"
Nó nhìn bác sĩ lắc đầu thì bác sĩ vén chăn lên rồi kiểm tra vết mổ cho nó nhưng không thấy có vấn đề gì. bác sĩ lại nhìn nó an ủi:
"Không sao nữa đâu nhé cô bé, em nằm im thì nó sẽ không đau nữa nhé"
Nói rồi bác sĩ dặn dò anh vài câu rồi đi ra. Anh đi lại nhìn nó thì nó đã kéo chăn lên trùm kín đầu. Anh lấy tay gỡ chăn ra,nghiêng người lên nhìn nó mặt đối mặt nó
"Anh làm em buồn nhiều lắm đúng không?"
Lúc này nó đã hết khóc rồi nhưng mắt vẫn còn dính nước mắt và còn đỏ. Nó ngước mắt nhìn anh với vẻ mặt giận dỗi thì anh cúi người xuống hôn lên trán nó
"Anh hư quá làm Mít iu buồn, anh xin lỗi Mít iu, đợi Mít iu khỏe lại rồi xử lý anh sau, được không?"
Nó vẫn không nói gì, vẫn nhìn anh giận dỗi
"Anh xin lỗi Mít iu, anh tệ quá làm em bị bệnh đến mức này"
Anh nói rồi luồn tay xuống cổ nó ôm đầu nó tựa lên vai anh. Lúc anh ôm nhẹ nó vào lòng thì mọi giận hờn đều tan biến hết.
Anh ngồi dỗ dành nó 1 tí thì ba mẹ nó cũng đến nơi, vì không có chuyến bay nên phải đợi rất lâu ba mẹ nó mới đến. Em trai nó đi phía sau cầm theo 1 túi đồ nhỏ của mẹ nó. Mẹ nó chạy vào nhìn nó nhợt nhạt nằm trên giường thì mắt ngấn lệ sắp khóc
"Trời ơi con gái của mẹ thương con gái iu quá, có còn đau không? Mẹ xin lỗi vì giờ mới đến, trời ơi tội nghiệp con gái tôi quá"
Mẹ nó vừa sụt sùi vừa nắm tay nó vừa vuốt mặt nó. Thế là anh vừa dỗ nó nín khóc thì nghe mẹ nói xong nó tủi thân lại khóc tiếp. Mẹ nó nhìn nó chảy nước mắt thì cũng khóc rồi lau nước mắt cho nó
"Ngoan, không phẫu thuật nữa nhé, mẹ thương mẹ thương"
2 người phụ nữ thì chào nhau sướt mướt còn ba nó thì kéo anh Sóc ra cửa sổ hỏi tình hình nó, đến khi biết nó đã ổn rồi thì ba nó yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Em trai nó nhìn Sóc nói:
"Anh thấy không, nhà này còn hơn cả thời phong kiến, trọng nữ khinh nam phân biệt giới tính"
Ba nó nghe em nó nói vậy thì cười. Mẹ nó nghe nói vậy thì lên tiếng
"Tụi bây sau này có vợ rồi thì vợ là nhất còn con gái cưng của mẹ vẫn mãi thương mẹ, con gái nhỉ?"
Nó nghe mẹ nói thì gật đầu đồng ý. Anh nghe vậy thì nói thêm
"Còn được thêm 1 cậu con rể mẹ nhỉ"
Mẹ nó cười tươi
"Đúng đúng"
Cả nhà vậy lại cười nói vui vẻ. Nó kêu Phú đi thuê 1 cái khách sạn gần đó cho ba mẹ nó về nghỉ nhưng mẹ nó không chịu thế là cả ba mẹ nó cả anh đều ngủ lại phòng bênh nó.
Đến sáng hôm sau mẹ nó gọi cả chị Vy vào bệnh viện, bắt tất cả đi khám sức khỏe tổng quát, cả anh cũng bị ép đi. Lúc mẹ gọi cho chị Vy nó nghe chị Vy từ chối rồi nói gì đó thì mẹ nó la
"Đóng cửa hết cho mẹ, đóng 1 ngày tụi bây phá sản à không thì để cho nhân viên nó trông có c.h.ế.t được đâu, nhanh lên cả nhà đang đợi con đấy"
thế là chị Vy phải lo chạy đến rồi cả nhà đi khám, nó nằm trên giường xem tivi được hơn 3 tiếng thì anh quay lại.
"Mẹ cho anh khám trước rồi về chơi với em, còn cả nhà vẫn đang khám rồi"
Nó nhìn anh rồi không nói gì, bác sĩ bảo nó đỡ đau rồi thì nên đứng dậy đi bộ cho dễ xì hơi, lúc đó mới có thể ăn được.
Anh đỡ tay nó đi bộ từng bước nhỏ trên hành lang bệnh viện. Bệnh viện nó nằm là bện viện quốc tế nên khá sạch sẽ yên tĩnh. Đi được vài bước thì anh nói
"Hôm em đi leo núi về, lúc anh on stream có 1 bạn gửi cho anh 1 bức ảnh của em và Phương bạn em"
Anh ngừng lại 1 lúc rồi nhìn nó
"trong tấm ảnh anh thấy em cười rạng rỡ còn phương thì nghieng đầu nhìn em. Lúc đó thật sự anh hơi tức giận và khó chịu. Anh tin em anh biết em sẽ giữ khoảng cách với bạn khác giới nhưng anh vẫn cứ buồn bực trong lòng, anh muốn nhắn hỏi em nhưng anh sợ chỉ nói qua màn hình, không thể nhìn thấy cảm xúc đối phương thì lại càng tệ hơn nên anh muốn để bản thân bình tĩnh lại rồi mới nois cho em nghe"
Nó nghe anh nói thì ngớ người
"Ủa, em với thằng Phương có chụp riêng tấm ảnh nào đâu, toàn cả đám mà"
Đúng lúc nó nói xong thì 1 tiếng xì hơi nhỏ nhỏ vang lên. Nó cười cười nhìn anh, anh cũng buồn cười nhìn nó. lúc nó ngồi xuống giường thì kêu anh lại gần ngồi với nó, nó tự vào n.g.ự.c anh rồi mở điện thoại cho anh xem tin nhắn trên group chat. Nó lướt cho anh xem ảnh và đương nhiên không có tấm ảnh nào tình bể bình như anh nói cả. Đến lúc nó lướt lại tấm ảnh chụp cả đám có cả 3 bạn nữ thì nó thấy đúng thât Phương đang nhìn nó. Nhìn vào tổng thể tấm anh thì rất bình thường. Bên tay phải của Phương bé Hạnh đang khoác tay PPhuowng, đầu dựa vào tay Phương còn nó với Phương cũng đứng gần nhau nhưng thậm chí còn không chạm vào nhau, 1 tay nó còn đang làm hình trái tim với Nhi bên trái nó.
Anh nhìn tấm anh rồi cười nhìn nó.
"Anh biết là em không có vấn đề gì nhưng này là do cảm xúc của anh thôi, anh muốn bình tĩnh lại thôi"
Nó nhìn anh trách móc
"Anh đã hứa với em tụi mình sẽ yêu nhau thật sòng phẳng, thẳn thắng với nhau, em không thích cái gì em sẽ nói thẳng với anh ngược lại anh cũng vậy mà, sao anh lại còn im lặng với em như vậy"
anh nhìn nó rồi ôm nó vào lòng nói:
"Lỗi của anh, tha lỗi cho anh nhé, sẽ không có lần thứ 2, được không?"
Nó nhìn anh rồi cũng khain thật với anh chuyện có vẻ Phương thích nó
"Thật ra em cứ nghĩ tình bạn của tụi em nó đơn giản trong sáng, Phương nó rất là hiểu em nên tụi em khá thân như ngày trước lúc tụi em chơi với nhau vẫn kể nhau nghe tao đang thích nhỏ này tao đang thích thằng kia rất bình thường, nó mỗi lần về VN là đều quen 1 em khác nhau, tụi em vẫn đi ăn với nhau chơi rất vui, em không ngờ nó lại thích em. Em rất tiếc tình bạn này nhưng 1 khi 1 tỏng 2 đứa thích đứa còn lại thì chắc chắn tình bạn này không thể tiếp tục được nữa rồi kể cả em không có người yêu em cũng sẽ không tiếp tục tình bạn kiểu mập mờ này"
Nó nói rồi nhìn anh cười buồn. Thật sự ai mà bị mất đi 1 người bạn mình trân trọng nó cũng buồn chẳng thua gì thất tình cae. Từ hôm đó đên nay thì Phương cũng không liên lạc lại cho nó nữa vì Phương rất hiểu nó nên chắc chắn Phương biết khi quyết định làm theo con tim thì tình bạ này sẽ biến mất"
Anh nhìn nó có vẻ hơi buồn thì ôm nó trêu nó
"Do người yêu anh đáng yêu quá, nhiều người yêu mến là bình thường"
Thế là hiểu lầm lại được hóa giải, anh với nó lại phát cơm chó hằng ngày trong bệnh viện.
Vì nó có tiền sử bị nhiễm khuẩn hệ tiêu hóa nên bác sĩ theo dõi thêm 2 hôm nữa rồi cho nó về. Lúc nó về thì nó chạy xuống thăm mấy cục cưng của nó trước rồi lại đi ăn cùng ba mẹ nó.
Ba mẹ nó rủ cả anh Giang và chú út nó đi cùng. Anh Giang là con của cậu nó còn chú Út là em ruột của ba nó. Cả gia đình đi ăn nhà hàng đồ hấp thanh đạm. Nó thì ngồi ăn cháo của nó. Cả nhà hỏi thăm nhau xong thì mẹ nó giới thiệu anh với mọi người rồi cả nhà ngồi ăn. Đang ăn thì chú Út nó gọi cho ông nội nó rồi đưa cho nó nói chuyện
"Sao vậy cục vàng của nội, con bị bệnh như thế nào. Ba mẹ con không thèm nói cho nội biết không nội vào thăm con rồi"
"Con không sao hết nội ơi, giừo con đang đi ăn với mọi người luôn rồi nè, khỏe re luôn"
Nói rồi nó cầm điện thoại quay 1 vòng.
"Tổ cha mày, con phải lo ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, nội đây có được 1 đứa cháu gái đích tôn lỡ bây có chuyện gì sao ông già này sống nổi"
Nó nhìn nội qua màn hình điện thoại thì cười thật tư dơ tay như kiểu tuân lệnh trong quân đội
"Tuân lệnh. Nội cũng phải sống tới 200 tuổi để còn giữ con cho con đó nha chứ nội biết con ghét con nít mà"
Nó trêu ông nội xong thì tắt máy ngồi ăn tiếp. Từ đợt nó suýt bị ung thư thì cứ nghe nó nằm viện là ông nội lo lắng mất ăn mất ngủ. Ông nội nó là một người không tin vào thần phật cũng chẳng sợ ma quỷ, nó còn nghe bà nội nó kể ngày trước ông đi lính bị ma hù ông còn cầm đuốt chửi cả ma, không ai dọa được ông, thế mà chỉ cần nghe nó nằm viện là ông đã sợ mất ngủ rồi. Ông chẳng bao giờ ăn chay hay đi chùa như bà nội nó nhưng lúc nó bệnh ông nguyện nếu nó hết bệnh ông xin được ăn chay 1 tháng 10 ngày, cũng giường tạ lễ cho chùa. Đợt đó nó khỏe lại ông đã đi cúng giường tất cả các ngôi chùa trong thành phố nó còn đến tận bây giờ ông vẫn ăn chay 10 ngày 1 tháng.
Anh ở lại thêm 2 hôm thì cũng phải bay về lại tp.H vì nó bắt anh về còn làm việc. Đợi nó khỏe hẳn sẽ ra chơi với anh. Anh thấy có ba mẹ nó ở lại nên cũng yên tâm bay về tp.H lại. ba nó ở thêm 2 hôm cũng đi về lại tp.B vì ít ra cũng phải có 1 người ở nhà. Đến hôm nay thì nó đã hết đau hẳn rồi, ngày nào mẹ nó cũng bồi bổ cho nó rồi 2 mẹ con đi spa làm đẹp rồi massage.
Mẹ nó ở hơn 2 tuần thì nó cũng bắt mẹ nó về. Đến lúc nó lại ở 1 mình ở nhà thì lại thấy hơi thiếu vắng hơi buồn. Anh với nó hằng ngày vẫn gọi điện nhắn tin cả ngày cho nhau, đơn giản chỉ là lúc anh ngồi nhìn nó làm việc, nhìn nó chơi với mèo, nó nhìn anh nấu ăn, nhìn anh rửa bát, chỉ đơn giản là nhìn nhau, chẳng cần nói gì.
Sau 1 tháng mổ ruột thừa thì nó thật sự đã khỏe lại rồi. Người ta bệnh xong thì ốm yếu tiều tụy còn nó lại tăng hẳn 2 kg. Nó định sẽ đăng ký tập gym 2 tuần rồi sẽ ra thăm anh rồi sẽ ở lại chơi noel với anh luôn vì giờ cũng là giữa tháng 11 rồi.