Ngã Rẽ Cuộc Đời - Chương 25
Cập nhật lúc: 2024-11-17 20:36:29
Lượt xem: 1
Liếc nhìn Lan Chi anh gắt lên
-Dẹp tủ thuốc đi không buôn bán gì hết?
Lan Chi cau mày ngạc nhiên rồi phồng miệng trả lời
-Không? Dẹp tủ thuốc rồi thì lấy cái gì mà phụ giúp ba mẹ hả? Anh vô duyên vừa thôi.
-Ba mẹ tôi không có cần, cũng không bắt buộc cô phải đi bán. Cô thấy đó, toàn đàn ông tới mua, giống như thằng lúc nảy, nó say sĩn, rồi lỡ bậy bạ. Nếu cô có chuyện gì rồi sao hả?
-Tôi không có sao cả, anh không thấy tôi bán mấy tháng nay vẫn ổn à? À mà quên mấy tháng nay có bao giờ anh tới đây để xem tôi bán thế nào đâu mà anh biết.
-Đúng vì tôi không tới nên cô mới bán qua được mấy tháng nay, chớ tôi mà đến sớm chắc cô dẹp tiệm lâu rồi.
-Tại sao? Liên quan gì anh?
-Sao không liên quan, cô là vợ tôi mà lại đi buôn tiếng cười ngọt như đường phèn cho những thằng khác để đổi lại bán cho bọn nó mấy gói thuốc. Cô coi vậy mà coi được à? Kể ra bọn nó có phúc hơn tôi đó.
-Hi hi
-Cô cười cái gì? Bộ cô làm vậy là đúng lắm à? Tôi coi bộ càng ngày cô càng không được rồi đó. Cô chẳng coi tôi ra gì?
-Được hết chứ sao lại không được. Còn anh tôi phải coi anh là gì hả? Chuyện gì làm không tổn thất đến gia đình và anh và miễn có tiền là tôi làm tất thì có tiếc chi 1, 2 nụ cười cho thiên hạ hài lòng mà trao tiền cho mình chứ? Anh hành động như thế khách chạy hết rồi chắc hôm nay tôi đứt vốn quá?
-Đứt bao nhiêu cũng bỏ hết. Tôi cấm cô từ nay không đi bán nữa nghe chưa?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/nga-re-cuoc-doi/chuong-25.html.]
-Ủa tại sao? Anh...anh đừng nói anh khó chịu nảy giờ là do anh ghen nha…?
-Cái gì? Ai ghen, ghen cái gì cơ chứ?
-Thì là anh đó? Anh ghen, ghen đến mức cái mặt đỏ lên luôn rồi kìa? Lêu lêu
Lan Chi vô tư trêu chọc khi thấy Sơn Anh tự nhiên bất chợt nổi nóng lên với mình. Còn Sơn Anh nghe Lan Chi hỏi anh hơi sững người.
Anh nhìn Lan Chi, trong sâu thẳm nơi cõi lòng anh đã có rất nhiều lời muốn nói, hôm nay tự dưng anh lại thấy cô đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng, mái tóc buông dài phủ xuống ngang lưng, dù dãi dầu buôn bán phụ giúp gia đình anh nhưng Lan Chi vẫn chẳng hề đen đi vì nắng, ngược lại gương mặt cô càng trắng hồng, mi mi cong vút tự nhiên khiến cho lòng anh càng thêm say đắm. Thời gian qua đúng là anh đã bỏ lỡ cô lâu quá rồi.
Khẽ bước đến bên cạnh Lan Chi, Sơn Anh đưa tay vô thức chạm vào khuôn mặt cô, chăm chú nhìn cô. Tim anh đập mạnh. Giọng anh trầm hẳn nói vào tai cô
-Đúng, anh ghen rồi, ghen vì em cười với họ, ghen vì họ được phép nói chuyện cùng em còn anh thì lại không? Lan Chi bấy lâu nay cận kề bên em tim anh đã biết đập loạn nhịp vì em rồi, anh khó chịu, cực kỳ khó chịu khi em thờ ơ với anh? Vậy đây...có phải là tình yêu không hả em?
Lan Chi nhìn Sơn Anh nghe những lời anh nói cô nghe tim mình đập mạnh, nhưng phảng phất trong lòng cô là sâu lắng nỗi buồn dù cho bây giờ những lời Sơn Anh thốt ra đều là thật lòng.
Giá như...giá như Lan Chi nghe được những lời này từ trước chắc có lẽ Lan Chi sẽ vui và Lan Chi phúc lắm, còn bây giờ thì chỉ cảm thấy cay đắng và xót xa cho cô mà thôi.
Lan Chi quay mặt, né tránh bàn tay của Sơn Anh, cô nghẹn giọng lên tiếng
-Phận tôi nghèo thì làm sao dám sánh với anh cho được nên anh đừng thốt ra lời nói yêu tôi, cLan Chi lòng lắm anh Sơn Anh à?
Sơn Anh từ từ hạ tay mình xuống, anh biết những việc anh làm đã gây ra cho Lan Chi nhiều buồn tủi thế nên giờ đây Lan Chi có từ chối anh thì anh vẫn dặn lòng mình quyết Tâm hối lỗi và chinh phục Lan Chi trở lại. Nắm chặt chiếc nón bảo hiểm trong tay, Sơn Anh trầm giọng tỏ bày
-Anh biết bấy lâu nay em hờn em trách anh nhiều lắm vì anh đã làm khổ em rất nhiều, nhưng mà Lan Chi à anh biết anh sai rồi, từ nay anh sẽ lo làm ăn để lo cho ba mẹ và em, em cho anh cơ hội được kề cận bên em nha Lan Chi.
-Muộn rồi anh Sơn Anh, anh làm cho cuộc đời tôi lỡ cười lỡ khóc, lấy chồng về cả năm trời nhưng vẫn phòng không gối chiếc, đêm đêm nằm đó nghe anh say sưa gọi tên những người con gái khác, anh có biết tôi đau lòng lắm không hả? Đã có lần tôi gạt bỏ tình yêu đầu đời của mình để mà hướng về anh, nhưng buồn cho tôi khi tôi chẳng được anh đáp lại. Anh cho sự xuất hiện của tôi trong nhà anh là phiền phức anh trút bao bực bội, bao sỉ nhục lên tôi. Tôi bị chai sạn rồi thì giờ anh đừng nói thêm gì nữa cả?