Ngã Rẽ Cuộc Đời - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-11-17 20:36:20
Lượt xem: 0
Ông Dũng thấy mình đánh vào người Lan Chi, ông ngỡ ngàng đứng bất động rồi cây gậy cũng rơi tự do xuống nền gạch. Ông đau lòng nhưng một mực lớn tiếng nói với Lan Chi
-Con tránh ra nghe không Lan Chi, hôm nay ba phải dạy lại cái thằng con nghịch tử này?
Lan Chi đau buốt hai tay ôm lấy thân chồng mặc kệ bản thân mình đang đau vẫn cố quay đầu lại nhìn ba chồng lên tiếng xin tha
-Con xin ba ba tha cho anh ấy đi ba. Ba mà đánh nữa anh Sơn Anh sẽ c.h.ế.t đó.
Lan Chi và ông Dũng nói chuyện còn Sơn Anh ngay lúc này anh sửng cả người khi mà cảm nhận vòng tay của Lan Chi ôm mình mỗi lúc một chặt. Bất giác trong tim anh dâng lên một cảm xúc thật khó tả vì anh không nghĩ Lan Chi lại dám đứng ra che đòn cho mình...Trong tim anh cũng vì thế mà đập lên từng nhịp rung động dù cho bản thân lúc này bầm dập vì trận đòn của ba mình
-Ba nói lần nữa. Con mau tránh ra?
Giọng ông Dũng nghiêm khắc, còn Lan Chi chỉ lắc đầu rồi xô mạnh Sơn Anh ra cửa. Cô nháy mắt với anh
-Anh chạy đi ở đây để tôi và mẹ lo. Anh còn đứng lại ba lên cơn tức ba c.h.ế.t đó?
Sơn Anh nghe Lan Chi nói thế cảm thấy có lý nên ba chân bốn cẳng chuồn luôn ra khỏi nhà.
Và cũng đúng lúc này trong nhà bất ngờ vang lên tiếng chuông điện thoại
Ông Dũng mệt mỏi ngồi xuống ghế, bà Tâm đi tới cầm điện thoại lên nghe, còn Lan Chi lửng thửng đi vào. Cô định ra sau pha cho ba chồng một bình trà mới thì bất ngờ không hiểu là ai gọi đến mà mẹ chồng cô gương mặt tái đi rồi xém ngã luôn.
Lan Chi cạnh bên vội chạy tới đỡ bà. Rồi lo lắng hỏi khi bà tắt máy
-Mẹ có sao không ạ? Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh rồi hẵng tính nha mẹ. Mẹ ngồi xuống ghế đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/nga-re-cuoc-doi/chuong-20.html.]
Lan Chi đỡ bà Tâm ngồi xuống ghế, sau đó cô vội đi xuống nhà pha bình trà hoa cúc cho ba mẹ chồng uống cho khỏe. Cho đến khi cô đi lên. Đã nghe thoáng qua mẹ chồng cô lên tiếng. Nét mặt trắng bệch đầy lo lắng khôn nguôi.
-Ông ơi tôi xin lỗi. Bao nhiêu lâu nay tôi đã dối ông, bao nhiêu lợi nhuận trong công ty tôi đều lén lấy để chơi lô đề với cho vay nặng lãi. Mấy con nợ không hiểu sao cứ giật rồi trốn mất, còn lô đề thì tôi liên tiếp bị thua đậm. Nên giấy tờ căn nhà này tôi đi cấm ngân hàng rồi mà tôi không có tiền chuộc nên từ ngân hàng họ gọi trong vòng mấy hôm nay nếu tôi không thanh toán là họ vào niêm phong căn nhà đó ông.
Ông Dũng nghe xong, sức ép trong tim ông càng tăng mạnh. Ông nhìn bà ánh mắt tràn đầy nỗi thất vọng nhưng ông không trách bà mà chỉ thở hắt ra một hơi dài và nói
-Mấy năm nay vì tuổi cao lại hay bệnh nên tôi để cho bà quản lý chi tiêu của gia đình, cứ nghĩ bà làm ăn chân chính nhưng không ngờ bà lại sa vào con đường làm ăn phi pháp như thế. Ấy chăng gia đình này rơi vào ngày hôm nay cũng là do tôi. Là do tôi bất tài vô dụng quá mà… nếu như ngày đó tôi cương quyết giữ chân bà ấy lại thì chắc có lẽ ngày nay…
Ông Dũng nói xong lại thở dài, còn bà Tâm dù đang trong thời khắc khó khăn nhưng nghe chồng mình nhắc lại người trước với bao nhiêu là tiếc nuối thì bà lại không cam Tâm mà cau mày nhìn ông tỏ ra khó chịu
-Ông có thôi đi không? Cứ nhắc hoài nhắc mãi cái ngày xưa? Vậy ra ông nói ông ở chung với mẹ con tôi ông hối hận à?
Ông Dũng mệt mỏi lắc đầu. Giọng ông pha chút ảo não
-Bà lại lên cơn nữa rồi. Tôi nói vậy chứ đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi thì hối hận cũng được chi hả? Bây giờ gia đình này tan nát cũng vì lòng tham của bà rồi mà bà còn nói nhăn nói cuội.
-Ừ tôi nói nhăn nói cuội vậy đó? Bây giờ ông trách tôi đúng không? Nếu vậy để tôi c.h.ế.t cho ông xem.
-Bà?
-
Lan Chi đứng nép vào góc tường, nghe hết những gì ba mẹ đang nói, tự dưng cô có linh cảm hình như trước mẹ chồng cô ba còn có thêm một người nữa thì phải, vì đã mấy lần vô tình ba có nhắc đến nhưng bị mẹ gạt phắt đi nên cô cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành.
Ngó nhìn tình tình đã xuôi xuôi, Lan Chi liền bưng bình trà lên, cô rót ra hai cái ly mời ba và mẹ uống. Rồi cô đứng cạnh bên mẹ chồng mình. Cô thật lòng lên tiếng thủ thỉ.
-Mẹ bình Tâm lại đi, chuyện đời mà có thăng trầm thì chúng ta mới có ý chí để vươn lên. Bây giờ ba và mẹ đừng gây nhau nữa mà cùng nhau tìm cách giải quyết mẹ ạ? Gia đình mình rồi sẽ ổn và vượt qua khó khăn thôi