Nắng hè rực rỡ vì có cậu! - Chương 1: Xuyên không rồi hả?!
Cập nhật lúc: 2024-05-29 21:37:24
Lượt xem: 4
An Vy có cảm giác như bị xô ngã vậy, sợ hết cả hồn! Ngay khi cô cố gắng giữ thăng bằng rồi mở hai mắt ra lại phát hiện mình đang đứng trên sân khấu!
Jztr?!
Cô, cô không phải ở nhà xem phim ma sao? Vậy tay của tử thi đặt trên màn hình dọa cô sợ đến không muốn nữa, bây giờ nghĩ bả vai của cô còn không tự giác run lên một cái.
Cô đang ở đâu vậy?
Ngay khi cô còn đang suy nghĩ, một đoạn ký ức đã tràn vào trong đầu An Vy.
Cái thân xác này là một cô gái vừa tự ti vừa overthinking, thích bạn nam học giỏi nhất của ban bên cạnh. Cô cô ấy hết can đảm tự mình làm một hộp bánh quy mang đến thổ lộ với cậu bạn kia. Ha ha ha, kết quả không cần nói cũng biết, cậu tui từ chối... Chẳng những bị từ chối, còn bị mấy con nhỏ xấu tính chỉ trỏ... Dù sao cũng tỏ tình với người nổi tiếng nhất trường kia mà, khó tránh được bị người khác nói ra nói vào.
Vì trả thù cô bé, chúng đẩy cô lên sân khấu văn nghệ, muốn làm xấu mặt cô ở trước mặt toàn trường. Cô bé mặc đồng phục rộng thùng thình, cũng không hề trang điểm, bé ngoan tiêu chuẩn của thầy cô. Tóc xõa có hơi rối, bởi quá tự ti nên luôn dùng tóc che đi gương mặt của chính mình.
Nạp xong thông tin, An Vy khóc không ra nước mắt. Xem phim ma mà cũng xuyên không được hả, chắc chỉ có mình cô thôi đúng không? Nhưng điều cô nên chú ý nhất bây giờ, không phải vì sao mình xuyên không, mà là— phải ứng phó tình huống này như thế nào.
Muôn vàn ánh mắt đang đổ dồn vào cô, phía sau màn vang lên thanh âm của MC: "Tiếp theo là tiết mục của bạn học An Vy lớp A6, để chúng tui vỗ tay hoan nghênh."
Tiếng vỗ tay "bốp bốp bốp bốp" hết sức vang dội.
Ha ha.
Tiếng vỗ tay dần ngừng lại, ngay sau đó nhạc đệm vang lên. Bài hát này rất sôi động, là để cười cợt cô bé An Vy sao?
Nhưng An Vy xuyên tới lại khác, quán quân streets dance quận nhé. Nhạc vào đầu, cơ thể tự chuyển động như thể hòa vào giai điệu vậy.
"Ê ê ê, Phương! Đó thật sự là nhỏ Vy sao?"
"Ai biết." Lê Phương lật sách, hoàn toàn không để ý xung quanh.
Hoàng Anh nhìn Lê Phương chằm chằm, đẹp trai đến nổ mắt! Nhưng cậu không nghĩ tới cô gái nhìn rụt rè kia nhảy đẹp đến vậy.
Nhảy xong, An Vy cúi chào khán giả. Cô vừa đi xuống, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Nhưng cô cũng không rảnh để ý tới, hiện tại cô phải nghĩ xem làm sao thoát khỏi đám người vừa vây quanh mình đây.
"Ùi ui, An Vy giỏi thật nha! Giấu nghề hả!"
An Vy liếc nhỏ một cái, không đáp.
"Tao thấy mày—" Nhỏ đi tới, hung hăng nắm tóc An Vy. Cô nhíu mày vì đau, đưa tay lên gỡ tay nhỏ ra.
"Mày!" Nhỏ giận tím người: "Mày dám làm vậy hả!"
"Hân, bớt bớt đi."
"Muốn ăn đòn hả!" Ngọc Hân vén tay áo lên, những người khác thấy nhỏ làm vậy liền làm theo, cũng gia nhập vào team bắt nạt.
Bạn cho rằng An Vy sẽ đánh hả? Sai rồi! Cô không có cách nào đánh lại cả đám người đâu, nhưng cô biết chạy trốn đó.
Thấy người tui muốn đánh mình, cô không nói hai lời, cắm đầu cắm cổ chạy.
An Vy không biết đường, trong ký ức của cô bé An Vy cũng không thấy gì hết vậy nên chỉ có thể chạy đông chạy tây. Cô từ hội trường chạy một mạch tới sân thể dục luôn.
An Vy chạy đến sân thể dục liền nhìn thấy lít nha lít nhít người, quá tốt rồi! Cô nhanh chóng hòa vào trong đám đông, cố gắng trốn thật kỹ.
"Bạn ơi, giúp tui với." Cô tiện tay tóm một người, nấp sau lưng cậu ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/nang-he-ruc-ro-vi-co-cau/chuong-1-xuyen-khong-roi-ha.html.]
Lê Phương còn chưa kịp phản ứng, đã phải giúp người tui che ccậu. Hoàng Anh đứng bên cạnh cậu thì trợn tròn mắt, nữ sinh bây giờ bạo quá ta. Cậu nhìn Lê Phương mặt mũi tối sầm bèn quay đầu đi chỗ khác— nhịn cười. Nhìn thấy người gặp họa, tự nhiên vui ghê.
Lê Phương vừa né khỏi An Vy, cô liền ngẩng đầu nhìn cậu.
Mũi cao thẳng, mặt trái xoan tiêu chuẩn, đúng là đẹp trai chuẩn sách giáo khoa. Nếu như không có ánh mắt "hung thần ác sát" kia thì...
Lúc này, trong đầu An Vy lập tức hiện lên một cái tên "Lê Phương".
Vừa tới đã đụng phải crush cũ rồi.
Lê Phương nhàn nhạt nhìn cô một cái, không nói gì, dường như đang đợi cô mở miệng.
"Tui chỉ… nấp nhờ một chút thôi."
Ở đây chỉ có BL và mấy truyện linh tinh uwu
“Phụt." Hoàng Anh ở một bên cạnh cười ra tiếng. Có ma mới tin, mới hai ngày trước còn chạy tới thổ lộ với người tui đó bạn ơi.
An Vy trừng mắt nhìn cậu ta.
Lê Phương không để ý tới hai người, bấm nút biến.
"Bạn An Vy, không ngờ bạn lại..." Cậu tui liếc nhìn An Vy từ trên xuống dưới mấy lần, khiến cho An Vy cảm thấy rất không được tự nhiên.
"Bạn bị từ chối nên bắt đầu thể hiện tài cô hả?" Múa may quay cuồng, thể hiện nỗi đau khổ trong tình yêu hả?
An Vy thật sự rất muốn đ.ấ.m cho Hoàng Anh một cái. Hừ, thôi không chấp mấy em nhỏ.
Đám người Ngọc Hân tìm nửa ngày cũng không tìm được An Vy, đành phải thôi, nhưng vẫn gào mồm ngày mai sẽ chặn đường cô.
An Vy đến phòng học lấy cặp sách rồi bắt xe về nhà. Vừa vào cửa nhà, An Vy đã bị dọa sợ… Nhà gì to dữ thần?!
Hồi đứng bên ngoài đã thấy hết hồn rồi, đúng là nhà giàu mà, chỗ nào cũng thấy rất đắt tiền. Cô run rẩy nhập mật khẩu bước vào nhà, đúng thật là nhà cực kỳ giàu! Đây chính là nhà của cô bé rụt rè này đó hả...
Rõ ràng là tiểu thư giàu có, tại sao lại tự ti dữ thần?! An Vy không biết nên khóc hay cười nữa.
Đồng phục rộng thùng thình không nhìn ra đường cong nào, mái tóc rối tung che khuất hoàn toàn khuôn mặt, thật không biết trước đó cô bé kia nhìn đường như thế nào, không té lộn cổ hả?
An Vy vén tóc ra sau, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn. Cô thừa nhận, khi cô thấy cái mặt này, vui đến mức muốn bay lên luôn á.
Đẹp, đẹp vl, khuôn mặt này đẹp hết nước chấm. May mắn không phải như cô nghĩ, không phải quá khó nhìn! Ngược lại là mỹ nữ xinh đến rung động lòng người!
An Vy nằm dài trên giường, tắm rửa gì chờ chút đi.
Ở nơi của cô, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại cho cô một khoản tiền đủ trang trải hai ba năm, cô cố gắng hết sức để học thật giỏi, thi đậu một trường đại học tạm được. Lên đại học cô cũng không chăm chỉ học tập, lại tham gia nhóm nhảy đường phố. Cô tham gia thi giải quận, may thay lại đậu thế nên có thêm một ít tiền thưởng vừa đủ để thuê nhà trọ tốt hơn.
"Ôi." An Vy ngồi dậy từ trên giường.
Đời này tuy rằng không cần lo lắng nhiều về vật chất, nhưng từ những ký ức mà cô thu được cô bé kia tự ti như vậy bởi vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu. Mẹ sau khi sinh em ấy đã mắc bệnh ung thư qua đời, cha quá bận rộn, đối với con gái cũng không quan tâm. Em tự ti như vậy mười mấy năm, cô lại thở dài, đúng là đứa trẻ đáng thương.
Ai, thôi đi. Nếu cô đã tới đây vậy cô nhất định sẽ sống muôn màu muôn vẻ cho sôi động đời học sinh. Vì em, cũng vì cô nữa.
_____________
Lê Phương: Tui hung dữ lắm hả?
Nguyễn An Vy: Chứ không phải hả...