MỘNG KIÊU SA - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-01 14:55:53
Lượt xem: 440
VĂN ÁN
Bạch nguyệt quang của phu quân ta sau khi cho tiểu thiếp trong phủ của mình uống thuốc phá thai thì ném lại một tờ hưu phu, rồi ngang nhiên ở lại phủ của ta.
Nàng ta khinh miệt cười nhạo ta: "Phu quân của ngươi tồn tại là để yêu ta, ngươi không thể tranh giành với ta đâu."
Ta dịu dàng rót trà cho nàng ta, đáp: "Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành tình yêu của hắn với ngươi."
Điều ta tranh giành, là vinh quang của gia tộc, là quyền lực trong tay, là tương lai của con trai con gái ta.
Đáng tiếc thay, nàng ta mãi mãi sẽ không hiểu được điều đó
---
1
Thái tử vì một nha hoàn mà bỏ mặc ta.
Mọi người đều nghĩ rằng hắn điên rồi, hoặc bị quỷ ám mất rồi. Ngay cả ta cũng cảm thấy như vậy.
Hắn quỳ gối trước cổng cung, cầu xin Hoàng đế hủy hôn ước. Hắn nhìn ta, gương mặt trắng bệch, đôi mi ướt đẫm mưa. Hắn giữ chặt lấy cán dù trong tay ta, cầu xin ta:
"Thôi tiểu thư, ta thật lòng yêu A Đài. Xin hãy cho chúng ta một cơ hội, được không?"
Không được.
Ta cho hắn cơ hội, ai sẽ giữ gìn danh tiếng của ta, thể diện của ta, gia tộc của ta đây?
Ta gạt tay hắn ra, lùi lại một bước. Những cơn gió và mưa bão mà ta đã che chắn cho hắn lại đổ xuống đôi má tái nhợt của hắn. Trong cơn gió lạnh buốt, ta nhìn hắn từ trên cao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/mong-kieu-sa/chuong-1.html.]
"Thái tử Lý Trường Ninh, người thừa kế hoàng tộc không hoàn hảo thì chẳng thể làm thái tử. Ngài cũng nên biết, nếu ngài không phải là thái tử thì chẳng ai ép ngài cưới con gái của Thôi thị, cũng chẳng ai để tâm thái tử phi của ngài sẽ là ai.”
"Giả như ngài thật sự yêu nàng ấy, vậy hãy vì nàng mà chặt đi một ngón tay, từ bỏ con đường làm thái tử, sống đời nhàn hạ, làm một vương gia nhàn tản, cùng nàng sống trọn đời. Như thế cũng tốt biết bao."
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Hắn mím môi không nói. Ta cười lạnh, ánh mắt sắc bén và khắc nghiệt, căm hận hỏi hắn:
"Dựa vào đâu mà ngài nghĩ mình có thể có được cả giang sơn và mỹ nhân? Dựa vào đâu mà ngài cầu xin thì ta phải từ bỏ vị trí thái tử phi vốn thuộc về ta?”
"Ta, Thôi Ngọc Thư, muốn gả cho thái tử, chứ không phải Lý Trường Ninh ngài, ngài có thể từ bỏ ngôi thái tử, nhường lại cho các huynh đệ khác, như thế đôi bên đều tốt. Thế nhưng ngài lại không nỡ buông giang sơn, còn muốn có mỹ nhân.”
"Lý Trường Ninh, ngài đang mơ tưởng."
Hắn suy sụp tinh thần mà buông tay xuống, thân hình cao lớn nay cúi gập xuống, vai cũng trĩu nặng.
---
2
Trên đường về phủ, nha hoàn tên Tuyết Đài chặn trước ngựa của ta, tươi cười nhảy lên xe ngựa của ta.
"Yên tâm đi, ta sắp cùng vị hôn phu của mình rời khỏi đây rồi. Còn về phần Lý Trường Ninh, ta để lại cho ngươi đó.”
"Haha, người thì cho ngươi, còn trái tim hắn có lấy được hay không xem bản lĩnh của ngươi. Nhưng ta nghĩ chắc ngươi sẽ không lấy được đâu.Dù sao thì, sự tồn tại của Lý Trường Ninh là để yêu ta."
Nàng ta không hành lễ, không biết trên dưới, cũng chẳng giữ chút lễ nghi nào. Những lời nói cũng thật ngạo mạn và xấc xược.
Ta vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ, cũng thật thất vọng.
Thất vọng về nàng ta, cũng là thất vọng về Lý Trường Ninh. Một kẻ tuỳ tiện bừa bãi kiêu căng như thế này, không xứng đáng là đối thủ của ta, càng không có tư cách nhận được sự tôn trọng của ta.