MẸ TÔI RẤT THÍCH CHỊU KHỔ - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-08-15 11:25:30
Lượt xem: 2,530
### 4
Bố tôi tức đến run rẩy, cầm ghế lên, mẹ tôi vội vàng giữ lại.
Bố tôi hét lớn: "Đồ hỗn láo! Tao là bố mày, làm gì có ai nói với bố mình như vậy!"
"Nếu không có tao, làm gì có mày, mày nghĩ tao muốn ngồi tù à? Chẳng phải cũng vì nuôi
sống mấy mẹ con chúng mày sao."
"Mẹ mày gả cho tao, đó là số phận của bà ấy, chỉ cần mày còn tên trên sổ hộ khẩu nhà họ Tạ, dù mày không muốn bỏ tiền, mày cũng phải bỏ, mày hết thuốc chữa rồi!"
Tôi nhìn mẹ với hy vọng bà sẽ cứng rắn một lần, nhưng bà lại nói: "Tạ Huệ, sao con lại không hiểu chuyện như thế, dù sao ông ấy cũng là bố con mà."
"Bố con trong tù cũng đã chịu nhiều khổ cực, mẹ nuôi lớn các con không phải để các con trở thành lũ vô ơn. Ông nội con cũng không dễ dàng gì, ngày trước còn thường xuyên đến thăm hai đứa, mang nhiều đồ ăn cho nhà mình."
Chỉ là mấy quả cà tím với ớt thôi sao?
Mỗi lần lên thị trấn bán rau, những thứ còn thừa không ai mua thì mang về nhà mình, rồi tranh thủ lúc không ai để ý mà đi dạo một vòng, lấy vài thứ.
Anh trai tôi muốn ăn bánh kẹp thịt, ông nội nói sẽ đi mua, nhưng đi rồi thì không thấy quay lại nữa.
Khi tôi nhận được học bổng hai nghìn tệ, em họ về nhà kể lại, ông ấy giả bệnh đến tìm mẹ tôi và lấy năm trăm tệ, vừa khen mẹ tôi hiếu thảo vừa lợi dụng mọi cách.
Mẹ tôi lại dễ bị thuyết phục, bà thích được khen ngợi và giữ thể diện.
Nhưng tôi không giống mẹ, thể diện là gì chứ? Tôi cười nhạt và gật đầu với ông ấy.
"Được thôi, sáng mai con sẽ kiểm tra tài khoản và chuyển cho bố."
Bố tôi lúc này mới nguôi giận: "Nói thế có phải tốt hơn không, số tiền này không nhiều đâu, nghe nói con vừa ký được hợp đồng lớn, chắc chắn có tiền trong tay."
Tôi đáp: "Vừa kiếm được hai nghìn tệ thôi, bố nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống chắc? Anh con vừa mua nhà, bố không bỏ tiền, anh ấy còn phải trả nợ ngân hàng. Số tiền này con sẽ đưa, nhưng bố đừng tìm đến anh con."
Mẹ tôi đồng tình: "Con nói đúng, chắc chắn anh con không có tiền đâu, nếu có thì cũng bị vợ nó giữ hết rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/me-toi-rat-thich-chiu-kho/chuong-4.html.]
"Con không có áp lực, con sống tốt hơn anh con."
Thấy chưa, đó chính là mẹ tôi, tự làm khổ mình mà không để chúng tôi được yên.
Tối đó, tôi kiểm tra tài khoản, trừ tiền thuê nhà nửa năm, còn lại mười vạn tệ, nhưng nếu muốn tôi bỏ tiền ra sửa mộ thì không đời nào!
Tôi tranh thủ lúc tối muộn, lấy điện thoại sạc trong phòng khách, thao tác một chút rồi yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, bố tôi chưa rửa mặt đã hỏi: "Tiền đã chuyển chưa?"
Tôi không ngẩng đầu lên: "Bảy giờ sáng con đã chuyển rồi, bố kiểm tra tài khoản đi, có năm vạn đấy."
Bố tôi vui mừng: "Cái gì!"
Mẹ tôi đứng bên cạnh đầy tự hào: "Con gái của tôi, tôi sinh nó không tệ chứ."
Tôi cười khẩy, đi giày và bước ra ngoài.
"Bố à, nhân dịp về quê sửa mộ, bố sửa luôn mộ của mình đi, vừa đúng năm vạn, sửa hai mộ là đủ rồi."
Bố tôi sững người lại, rồi chửi thề: "Đồ hỗn láo, có ai nguyền rủa bố mình như thế không!"
Tôi đóng sầm cửa và rời đi, cuối cùng cũng được yên ổn.
Một tháng sau, khi tôi đang làm việc, mẹ tôi đột nhiên gọi điện.
"Tạ Huệ, con có mười vạn tệ không?"
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Mười vạn gì cơ?"
Mẹ tôi lo lắng đến phát khóc: "Bố con không biết đang lang thang ở đâu, nợ mười vạn, người ta ngày nào cũng gọi điện đòi nợ, còn đến tận quê nữa!"
"Làm sao bây giờ, ông ấy đổi số điện thoại, tìm đến mẹ đòi tiền, mẹ làm gì có nhiều tiền như thế, gọi anh con thì anh ấy không thèm nghe máy."
"Con mau nghĩ cách đi, không thì bố con c.h.ế.t chắc!"