Mắt âm dương có gì tốt? - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-06-11 21:08:08
Lượt xem: 520
Hà Du ở một bên léo nhéo bên tai Từ Chấn: “Anh Chấn, là do em sai, em đến đây làm chị buồn. Đúng ra em nên an phận ở nhà, thôi để em xin lỗi chị ấy.”
Dáng vẻ của Hà Du khiến tôi không khỏi bật cười, thời đại nào rồi mà còn dùng ba cái trò cũ rích ấy. Nhưng mà có vẻ như lại có tác dụng với loại não tàn Từ Chấn.
Không đợi Từ Chấn trả lời, một giọng nói khác vang lên: “Cô cậu đang chắn đường đấy, phiền né qua một chút.”
“Trọng Minh…??” Từ Chấn hốt hoảng nhìn cái người vừa lên tiếng ấy.
Nhưng đáp lại anh ta chỉ có mỗi chữ “ùm”.
Tôi nhìn Vũ Trọng Minh tay đang xách túi lớn túi nhỏ đứng bên sầm mặt nhìn hai kẻ chắn đường hắn.
Gương mặt điển trai, hàng lông mày rậm rạp cùng đôi môi ấy làm sao tôi có thể quên được.
Sao anh ta lại ở đây…?
Chẳng phải anh ta đã đi Anh rồi sao?
Thời tôi còn học cấp 3, Vũ Trọng Minh nổi tiếng là ăn chơi vô độ, trùm trường khét tiếng, lớn hơn chúng tôi 1 tuổi.
Anh ta là con của hiệu trưởng trường tôi nên dù có tung hoành ngang dọc thì các thầy cô cũng giơ tay đánh khẽ, nhưng dù sao thì họ cũng có lý do để làm vậy.
Vũ Trọng Minh tuy nổi tiếng là “ác ma” trong lời đồn mọi người nhưng thành tích học lại cực giỏi.
Kể ra chuyện chúng tôi quen nhau cũng rất dài.
Ngày ấy tôi và Từ Chấn là thanh mai trúc mã, chúng tôi hầu như đi đâu cũng có nhau vì học cùng lớp, Vũ Trọng Minh là anh trai học cạnh tòa chúng tôi.
Trong một lần tôi bị đám nữ sinh cuồng Từ Chấn kéo lên sân thượng uy h.i.ế.p thì gặp Trọng Minh cũng đang cúp học ngủ ở đó.
Epiphyllum
Chắc do anh ta chê phiền nên đi ra dọa đám con gái kia chạy mất dép, “ông đây đã trốn lên đây ngủ lại còn gặp ruồi nhặng vo ve vo ve, đau hết cả đầu.”
“Hay là quăng hết xuống dưới kia nhỉ?” Vũ Trọng Minh vừa nói vừa liếc nhìn bên dưới tầng thượng.
“Cậu… Cậu tính làm gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/mat-am-duong-co-gi-tot/chuong-4.html.]
“Tôi nói cho cậu biết, g.i.ế.c người thì vi phạm pháp luật đấy!” Đám người kia nghe vậy cũng hơi rén nhưng vẫn mạnh miệng. Nhưng ai mà chẳng biết Vũ Trọng Minh là người theo trường phái hành động, chỉ cần hành động được thì sẽ không nói nhiều lời.
“Được, vậy thử xem, cảnh sát đến nhanh hơn hay tốc độ các cậu rơi xuống nhanh hơn nhé?!” Anh ta vừa nói vừa đốt một điếu thuốc, bước từ từ đến đám người kia. Bọn họ thấy vậy thì xô nhau chạy, ai mà biết Trọng Minh có phát điên mà ném bọn họ xuống thật hay không?
Nghe nói lúc học ở trường cũ, anh ta đừng đánh một người đến hấp hối chỉ vì ngứa tay.
Trước khi đi, bà chị kia còn không quên quay lại nhìn tôi, hét: “Mày chờ đó cho tao!!” rồi chạy mất hút.
Tôi quay lại nhìn người thiếu niên tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở, “cảm ơn anh. Có dịp sẽ mời anh ăn cơm.” Trong thế giới của tôi, ơn nào có thể trả được thì sẽ trả, chỉ là tôi không muốn nợ ân tình.
Vũ Trọng Minh nghe vậy thì quay người nhìn tôi, bộ đồ đồng phục và mái tóc anh đang bay phất phới theo chiều gió. Dáng vẻ phóng khoáng tùy ý vậy mà lại khắc sâu vào tâm trí tôi.
“Tôi không thiếu một bữa cơm này của em mà c.h.ế.t được, về lớp đi.”
Tôi nhìn bóng ma người phụ nữ toàn thân màu đen bên cạnh anh ta, tốt bụng nhắc nhở anh một câu: “Nếu có thể, mong anh đi chùa nhiều một chút.”
Nhưng có vẻ như anh ta không để ý đến lời tôi nói lắm.
Từ đó, ai cũng nói anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc, dọa hoa khôi của khối 10 sợ xanh mặt. Nhưng đâu ai biết, thật ra anh ta chỉ thương tiếc mỗi tôi mà thôi.
Lần đó chỉ là tình cờ gặp mặt, chúng tôi chính thức biết nhau thông qua tiệc sinh nhật của em kế anh ta, Vũ Ánh tuyết.
Phải, nói ra thì mối quan hệ nhà họ Vũ có chút phức tạp,
Vũ Uy Hùng là người ở quê lên thành phố học tập, ở quê cưới sớm nhưng lúc đấy cả hai đều không làm hôn thú. Ông ta bỏ hai mẹ con Trọng Minh lại rồi lên đây học rồi cưới vợ mới, là con gái của thầy hướng dẫn, sinh ra một trai một gái là Vũ Ánh Tuyết và Vũ Thời Tâm.
Khi Trọng Minh được 8 tuổi thì hai anh em kia cũng được 3-4 tuổi rồi.
Mẹ anh khi ấy bị chẩn đoán là bị ung thư, gia đình bà cũng khá giả nên đưa cho bà một số tiền để bà lên thành phố khám kỹ hơn. Thật may, đây là khối u lành tính nên vẫn có thể điều trị.
Lúc ra khỏi phòng khám thì lại gặp người chồng cứ ngỡ đã mất của mình đang dìu một người phụ nữ khác ra khỏi phòng bệnh, đứa con gái nhỏ bên cạnh luôn miệng gọi “ba ơi ba.”
Trái tim bà như c.h.ế.t lặng, cũng chẳng hiểu sao mà về được đến nhà.