Hoàng Hậu Cũng Cần Thi Cử - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-10 23:18:36
Lượt xem: 7
Đang cắm đầu đi về, bỗng một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau khiến ta giật mình dừng bước.
Đó là Hoàng Thượng – Đông Phong, biệt danh "Đông Lạnh". Hôm nay hắn khoác bộ áo choàng trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc mà trông lạnh như núi băng ngàn năm.
Hắn hỏi gọn lỏn: “Có kết quả chưa?”
Ta cắn răng gật đầu.
Hắn lại hỏi: “Thế nào?”
Ta mỉm cười ngọt ngào, hít một hơi sâu, vung lời khẳng định: “Thần thiếp là một con hắc mã!”
Hắn hơi nhướng mày: “Hả?”
Ta tự tin tiếp lời: “Thiếp đứng nhất kỳ thi!”
Đôi mắt hắn lóe lên tia thích thú: “Tốt lắm.”
Ta vui vẻ bổ sung ngay: “Đứng nhất từ dưới đếm lên ạ.”
Hắn: …
Mặt hắn hơi giật giật, mắt đảo qua ta một lượt, nhìn từ đầu xuống chân như đang đánh giá lại. Tim ta khẽ rung rinh, tự hỏi chẳng lẽ ta vừa chinh phục được trái tim sắt đá này?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/hoang-hau-cung-can-thi-cu/chuong-2.html.]
Rồi hắn lạnh lùng phán: “Người đâu, tống nàng ta vào lãnh cung cho trẫm.”
Nghe xong câu đó, ta thấy mình từ “con hắc mã” thành “con thỏ trắng” trong tích tắc, mà vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn còn lạnh nhạt thêm một câu: “Không đủ điểm tiêu chuẩn thì đừng hòng ra ngoài!”
Vào đến lãnh cung, ta thấy cái gì cũng khó ưa. Ta thở dài ngao ngán, ta đã tạo nghiệt gì a~~
Ta đưa mắt nhìn quanh, vừa đi vừa cằn nhằn: “Xà nhà sao mà thấp quá, đụng đầu c.h.ế.t mất!”
Liễu Nhi – cung nữ thân cận của ta – nghiêm nghị đáp:
“Để tiện cho nương nương treo tóc lên mà thức đêm ôn thi đấy ạ.”
Ta tiếp tục phàn nàn: “Giường ở đây cứng như đá ấy!”
Liễu Nhi lại cười: “Tốt cho lưng nương nương đó ạ! Đêm nằm đau lưng lại nhớ dậy đứng tấn, vừa rèn eo lưng vừa ngâm thơ, học tập rèn luyện toàn diện!”
Ta nhíu mày đi ra sân, nhìn thấy bầy gà con chạy lăng xăng, lại nhăn mặt:
“Mà sao lại có cả gà ở đây? Lãnh cung hay chuồng gà?”
Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^
Liễu Nhi cười ngọt ngào: “Là Hoàng Thượng sai nuôi đấy ạ, để nương nương sáng nghe tiếng gà là phải dậy học bài.”
Ta đưa tay ôm trán, cạn lời với cái sự tận tâm đến lạnh sống lưng của Hoàng Thượng, than một câu đầy ai oán: “Ta cạn lời rồi! Đông Lạnh thật sự muốn bổn cung học đến điên mất thôi!”