Giải Cứu Con Gái - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-28 18:16:33
Lượt xem: 323
Tôi được sống lại, trở về mùa đông năm 1990.
"Là một bé gái, hai mẹ con đều khỏe mạnh." Giọng nói của y tá vang lên bên tai.
Chồng tôi mừng rỡ đón con gái từ tay y tá, miệng cười toe toét đến tận mang tai: "Tiểu Đình, nhìn này, chúng ta có con gái rồi, đáng yêu quá! Em nhất định sẽ nuôi dạy con bé thành người tài giỏi." Thế nhưng, tôi chẳng thể nào vui nổi.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Bởi vì tôi biết, đứa con gái này sẽ g.i.ế.c tôi, sẽ hủy hoại cả gia đình. Đây đã là lần thứ ba tôi được sống lại, hai kiếp trước, tôi đều c.h.ế.t thảm dưới tay chính con gái mình.
Tôi đã bỏ ra hàng triệu đồng cho nó đi du học, học nhạc, cuối cùng nó lại quay ra trách móc tôi kiểm soát quá đáng, rồi nhẫn tâm đẩy tôi từ trên tầng cao xuống. Tôi nhận ra rằng, con bé là một đứa độc ác trời sinh, một con sói mắt trắng không bao giờ biết ơn.
Còn chồng tôi nữa, suốt ngày nói yêu thương con, nhưng thực chất chẳng bao giờ bỏ ra một đồng nào để nuôi dạy con bé.
Đến khi con bé lớn lên hư hỏng, anh ta lại quay sang trách móc tôi không xứng đáng làm mẹ. Hai cha con chúng nó, chẳng khác nào lũ ma cà rồng, hút cạn m.á.u thịt của tôi.
Nhìn khuôn mặt hớn hở của chồng, tôi cười lạnh: "Có anh dạy dỗ thì con gái chúng ta chắc chắn sẽ rất 'ưu tú' đấy."
Con gái là loại hư hỏng, anh ta là bố nó thì đừng mong trốn tránh trách nhiệm.
Kiếp này, dù có bị con gái g.i.ế.c c.h.ế.t một lần nữa, tôi cũng phải kéo theo anh ta cùng xuống mồ.
Cách đây không lâu, tôi còn đang nằm trên giường bệnh.
"Mẹ cháu lau cửa sổ, không may bị trượt chân ngã xuống ạ." Con gái tôi, Bối Bối, vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói với bác sĩ, nhưng chẳng ai biết rằng, chính nó đã ra tay đẩy tôi xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/giai-cuu-con-gai/chuong-1.html.]
"Bác sĩ ơi, mẹ cháu còn cứu được không ạ? Cháu còn con nhỏ, cháu thật sự không còn tiền nữa..."
Tôi nằm đó, toàn thân đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm, còn lòng thì lạnh lẽo đến run rẩy.
Cuối cùng, bác sĩ cũng rút ống thở ra khỏi người tôi.
Cơn đau khủng khiếp ập đến, ý thức tôi dần mơ hồ, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt. Câu nói cuối cùng tôi nghe thấy, là tiếng Bối Bối thì thầm bên tai: "Mẹ, đây là báo ứng đấy, mẹ nợ con."
Bối Bối nói tôi nợ nó, nhưng tôi thực sự không hiểu, tôi đã dốc hết sức nuôi nấng nó, rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ?
Kiếp đầu tiên, mùa đông năm 1990, trời lạnh thấu xương. Tuyết rơi dày đặc ngoài kia, nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Bối Bối chào đời, sau ba năm cố gắng, cuối cùng tôi và Văn Bình cũng có con.
Tôi bị khó sinh, vật vã suốt một ngày một đêm, bác sĩ phải rạch một đường dài để tôi có thể sinh con.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy con gái, mọi đau đớn dường như tan biến hết. Con bé thật nhỏ bé, mềm mại nằm gọn trong vòng tay tôi, say sưa b.ú sữa.
Trong lòng tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con bé, nhưng rồi tôi phát hiện ra, con gái tôi dường như lúc nào cũng đói. Mỗi lần cho con bú, dù con bé chưa có răng nhưng cái miệng nhỏ xíu ấy lại rất mạnh mẽ, khiến tôi đau đến chảy nước mắt.
Nó b.ú rất vội vàng, hễ sữa chảy chậm một chút là lại khóc ré lên, khóc đến mặt đỏ tía tai, thở không ra hơi. Lượng sữa của tôi lại không đều, lúc nhiều lúc ít, mà con bé thì không chịu uống sữa ngoài.
Chồng tôi lái xe tải đường dài, tôi sợ làm phiền anh ta nghỉ ngơi nên mỗi lần cho con b.ú đều ra phòng khách. Ngực tôi căng tức đến mức đau thấu trời xanh, nhưng tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, lặng lẽ khóc một mình.