Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em Họ Fake Ảnh Tôi Đi Cua Trai - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:23:20
Lượt xem: 154

5.

Sau khi bước ra khỏi văn phòng, trong đầu tôi vẫn còn chút hoang mang.

Giáo sư Phó là người mà tôi muốn gần gũi mà chẳng thể, không ngờ lại trở thành bạn trai trên mạng của tôi một cách khó hiểu như thế này.

Bỗng nhiên phúc từ trên trời rơi xuống, lại còn rơi trúng mặt tôi nữa chứ.

Ít ai biết được, hồi còn là tân sinh viên năm nhất, tôi đã trộm nhớ Phó Kỳ rồi. Nhưng không biết nên gọi là crush hay là say nắng nữa.

Lần đầu tôi chạm mặt anh ấy là vào một ngày mưa tầm tã.

Hôm ấy, tôi choàng tỉnh sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, ký túc xá im ắng đến lạ, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài khung cửa.

Tôi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, lê bước đến mở tung cửa sổ thông gió. Vừa hay Phó Kỳ đi ngang qua.

Nhìn qua làn mưa bụi, thấy anh ấy tay cầm chiếc ô đen tuyền cùng chiếc áo sơ mi trắng muốt không hề dính một hạt mưa, cổ tay áo hơi xắn lên, khí chất như lạc lõng giữa khung cảnh lúc bấy giờ.

Bất chợt, anh dừng lại bên gốc liễu, khom người xuống.

Khi Phó Kỳ đứng thẳng dậy, trong tay anh là một chú mèo trắng muốt bê bết bùn đất.

Đó là một chú mèo gầy trơ xương, vừa di chuyển đã sợ hãi kêu lên một tiếng.

Điều đặc biệt nhất ở chú mèo là tiếng kêu của nó, nghe khàn khàn như tiếng vịt kêu vậy.

Có lẽ vì là mèo hoang lại còn nhỏ nên chưa thể tự mình kiếm ăn. Khi quá đói, nó có thể nuốt cả đá, các vật thể khác mà không chút do dự, đó là lí do tại sao tiếng kêu của nó lại trở nên như thế.

Một con mèo kêu meo meo nhưng âm thanh phát ra lại giống hệt một chú vịt, có chút buồn cười, haha.

Nhưng Phó Kỳ không cười, chỉ thấy anh lấy ra một chiếc khăn rồi bắt đầu lau những hạt mưa còn đọng trên người chú mèo trắng, sau đó ôm nó vào lòng.

Chiếc áo trắng tinh khôi của anh cũng bị dính nước bẩn, bùn đất.

Lúc này đây, tim tôi bỗng đập rộn ràng.

Kể từ dạo ấy, cứ mỗi lần đi lại trong khuôn viên trường, tôi đều bất giác tìm kiếm bóng hình ấy, tôi đều đặn xuất hiện trên con đường độc đạo mà anh đi qua.

Đã rất nhiều lần, Thiên Thiên nhìn thấu cây si tình trong tôi cuối cùng cũng đơm hoa, liên tục động viên tôi hãy mạnh dạn tiến tới.

Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong thì Phó Kỳ đã trở nên nổi tiếng khắp trường.

Mấy bức ảnh anh bị chụp lén được lan truyền khắp nơi, số lượng nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh tăng lên chóng mặt.

Sau này tôi mới biết hóa ra anh ấy là giảng viên của trường chứ không phải sinh viên.

Khoảng cách giữa tôi và anh quá lớn, khiến tôi chùn bước. Vậy là mối tình đơn phương của tôi kết thúc chóng vánh, chẳng đi đến đâu.

Như một món quà kỷ niệm, tôi tìm cách nhận nuôi chú mèo trắng nhỏ bé đó và đặt tên nó là “Vịt”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/em-ho-fake-anh-toi-di-cua-trai/chuong-4.html.]

Vịt dần trở nên trắng trẻo mũm mĩm, còn Phó Kỳ cũng dần phai nhạt trong tâm trí tôi.

Tôi đã từng nghĩ tôi và anh sẽ như hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm chung.

Nhưng nào ngờ, anh lại có thể hẹn hò qua mạng với em họ tôi.

Rồi bằng một cách kỳ lạ nào đó, anh lại trở thành bạn trai online của tôi.

“Chị, chị đi đâu đấy?”

Tôi giật mình hoàn hồn, nhìn thằng em họ đang níu góc áo tôi từ phía sau.

“Cũng nhờ em mà chị mới có bạn trai, giờ chị không giận em nữa đâu.”

Ờ ha, xém chút nữa là quên mất.

Tôi bấm điện thoại, bật loa ngoài: “ Alo, chú ơi, em họ lấy ảnh con đi tán tỉnh người ta trên mạng, lại còn lừa người ta tặng quà cho nó nữa. Giờ họ tìm con bắt con bồi thường đây này.”

Trong điện thoại, tiếng quát tháo ầm ĩ của chú tôi vang lên.

Mãi đến nửa tiếng sau, bài ca giáo huấn nghiêm khắc ấy mới đi đến hồi kết.

“Ngay lập tức, lập tức, lập tức, cút về nhà cho tao!”

Thằng nhóc liền khóc lóc chạy mất dạng.

Tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nó khuất dần.

“Thật là nhẫn tâm mà.” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Theo phản xạ tôi quay đầu lại, nhưng đôi môi bất ngờ chạm phải một thứ gì đó mềm mại.

Hoảng hốt lùi lại một bước, tôi nhìn thấy gò má của Phó Kỳ ở ngay trước mắt.

Não bộ lúc này như ngừng hoạt động, trống rỗng.

Có lẽ lúc nãy anh ấy đứng sau lưng tôi, cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi. Sau đó anh mất cảnh giác.... rồi bị tôi hôn trúng má.

Phó Kỳ xoay đầu lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy thăm thẳm, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên đầu tôi.

"Đã đồng ý chỉ là bạn gái ảo thôi, em không được phép giở trò đâu nhé.”

Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng: “...Em không có.”

Tuy là má anh rất thơm và mềm. Tuy là tôi thực sự rất muốn hôn thêm cái nữa. Nhưng thực sự là tôi không cố ý đâu.

Thấy tôi ấp úng, anh bật cười thành tiếng: “ Được rồi, tôi biết em không cố ý, nhưng lần sau không được bất cẩn như vậy nữa.”

“Đi thôi, tôi đưa em về.”

Tôi im lặng lẽ bước theo sau anh, tôi còn vô tình nhìn thấy, tai anh cũng hơi đỏ.

Loading...