CHƯƠNG 6.
Sau một đêm nghỉ ngơi ở khách sạn tinh thần cô cũng đã phục hồi lại bắt đầu ngày mới.
Biên tập Mai rất đúng giờ đã đến khách sạn đón cô đến chỗ triển lãm sách, nơi trưng bày sách có rất nhiều tác giả khác nhưng buổi ký tặng hôm nay chỉ có một mình Giang Tiểu My cô.
Vì cuối tuần nơi người rất đông nên biên tập Mai đã liên hệ từ trước nhân viên ở đây mới thuận lợi đến chỗ trưng bày sách.
Khi nơi đang ở trong phòng sửa sang lại đầu tóc cô đột nhiên cảm giác hồi hộp, tranh thủ lúc chưa tới thời gian liền lôi cây bút với giấy ra tập luyện một lát.
Biên tập Mai đứng phía sau nhìn cô đang luyện tập thì lên tiếng nhắc nhở:“Tiểu My, em đừng viết nữa, giữ sức nếu không lát nữa ký nhiều sẽ bị chuột rút tay đấy”
Vì lần này là buổi đầu tiên cô đồng ý ký tặng sau bao nhiêu năm,cô hơi hồi hộp lại nghe chị ấy nói vậy thì dừng bút nghiêng đầu nói:“ làm sao có thể, em chỉ sợ lát nữa ký không đẹp thôi”
Thành Dương từ bên ngoài đi vào, nhìn biên tập Mai lên tiếng:“ được rồi, đừng nói nữa, em chuẩn bị cho chị ấy xong chưa,bên ngoài đã sắp xếp xong rồi”
Biên tập Mai gật đầu :“ xong rồi,đi thôi bên ngoài có rất nhiều độc giả đang chờ em đấy”
Cô đứng lên sửa sang lại váy, hôm nay tôi mặc chiếc váy trắng đen, tóc buộc cao ra phía sau rất gọn gàng tránh lát nữa sẽ bị nóng.
Cô đi ra bên ngoài mới phát hiện hôm nay mình lại có nhiều độc giả đến như vậy, cô ngồi xuống ghế trên bục ký tặng sách.
Những độc giả ở bên dưới đang cầm sách xếp thành hàng khẽ thì thầm bàn luận:“ Tiểu My thật đẹp, tôi không ngờ cô ấy lại xinh như vậy”
“ thật đẹp lại còn rất trẻ nữa”
“ còn tôi cảm giác cô ấy như nữ chính vậy, rất thích hợp cho nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết”
Cô ngồi trên ghế cố gắng nhịn cười lại ngại ngùng không còn cảm giác hồi hộp khi nãy nữa, cô ký xong đưa sách cho độc giả bằng hai tay rồi mỉm cười.
Có một số độc giả cũng yêu cầu chụp ảnh chung,cô cũng vui vẻ đồng ý chụp ảnh chung với họ hết sức vui vẻ.
Từ mười giờ ký cho đến mười hai giờ cô không ngờ mình lại bị vả mặt nhanh như vậy, cuối cùng cũng được trải nghiệm chuột rút tay khi ký tên suốt hai tiếng đồng hồ, thậm chí cô còn không đủ sức để cầm muỗng ăn cơm, chỉ cần cầm muỗng lên đã phát hiện tay run không thể nào ăn được, cô chỉ ăn vài miếng rồi thôi.
Buổi chiều vẫn còn tiếp tục ký tặng,so với buổi sáng thì buổi chiều khá dư dả thời gian, nên cô vừa ký vừa hỏi độc giả có hi vọng cô viết lời chúc gì cho họ không, có người hi vọng sẽ sớm lấy chồng, có người lại hi vọng sẽ đỗ trường đại học tốt ,...
Ban đầu chỉ dự kiến sau bốn giờ sẽ kết thúc nhưng đến khi kết thúc đã hơn năm giờ, sau khi ký xong cô tôi dựa vào ghế lặng lẽ bóp tai, có chút đau nhức đoán chừng về nhà phải hạn chế dừng tay phải trong vài ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/duyen-phan/chuong-6.html.]
Cô ngồi một bên nhìn mấy người họ dọn dẹp, biên tập Mai dừng tay nhì cô hỏi:“ em không định ở đây thêm một đêm nữa sao”
Cô lắc đầu :“ không cần đâu, hai người ở lại được rồi, em không muốn làm bóng đèn cho hai người đâu”
Thành Dương nhìn cô nói:“ vậy em sẽ ở đây thêm hai ngày nữa sẽ quay lại, có việc gì chị cứ gọi cho em”
“ được rồi, em đi trước không làm phiền hai người nữa”
“ đi đường cẩn thận”
“ được”
Cô về khách sạn tắm rửa thay đồ rồi đi ra sân bay đi chuyến cuối cùng trong ngày.
Chương.
Về tới căn hộ đã trời cũng tối đen,cô lấy đồ đi tắm rồi cũng không ăn gì thêm mà đi vào phòng ngủ bù lại sức.
Cho tới khi rạng sáng cô phát hiện cả người đều nóng hổi như đang ở hỏa diệm sơn, cô phải ngồi dậy đi ra phòng khách lấy thuốc hạ sốt uống vừa nằm xuống sofa bụng lại đau ầm ĩ , cô ôm bụng ngồi dậy lấy thuốc dạ dày.
Uống xong chưa được bao lâu thì lại phải chạy vào phòng vệ sinh nôn ra hết, cơn đau ở bụng không hề giảm mà lại càng đau dữ dội hơn.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
Cô ôm bụng đi vào phòng mở điện thoại lên định đặt xe thì mới thấy chỉ mới hơn 2 giờ sáng, cô cố chịu cơn đau lấy áo khoác mặc vào, lấy ví tiền để vào túi, ôm bụng đi ra ngoài.
Vừa ra tới cửa đã chịu không nổi nữa khó khăn dựa xuống tường, gọi xe cấp cứu xong thì cô không thể nào chịu nổi nữa, cắn răng dựa vào tường đi vài bước qua nhà bên cạnh bấm chuông.
Trần Minh Tuấn vừa từ phòng làm việc đi ra chuẩn bị đi về phòng ngủ thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, anh nhíu mày đi ra nhìn qua mắt mèo trên cửa thì không thấy ai, chỉ nghĩ mình nghe nhầm đi quay người đi vào thì lại nghe tiếng chuông thêm lần nữa.
Anh nhíu mày mở cửa ra không thấy ai ngoài cửa định đóng cửa lại thì thấy mới phát hiện có người ngồi bên dưới.
Anh bước ra cúi đầu lạnh nhạt hỏi:“ai vậy?”
Cô nhăn mặt cố chịu cơn đau ở bụng,nhìn thấy đôi chân xuống hiện trong tầm mắt, cô khó khăn ngẩng mặt lên nhỏ giọng nói:“anh..có thể...đưa tôi tới...bệnh viện không”
Trần Minh Tuấn hốt hoảng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc giờ đây lại nhợt nhạt không còn chút máu, trên trán xuất hiện lớp mồ hôi mỏng ướt cả tóc,cúi người xuống lo lắng hỏi:“ em làm sao vậy"