Đừng đọc, sẽ khóc đấy! - Chương 7. Không còn lần sau
Cập nhật lúc: 2024-12-01 16:14:48
Lượt xem: 16
Ở McDonald's có rất nhiều trẻ em, ai cũng có bố mẹ đi cùng, nhưng bé cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Miệng bé đầy kem, bố lấy khăn giấy lau miệng cho bé, mẹ chụp ảnh chúng bé.
Bố hỏi điều này thì có gì hay, mẹ chỉ nói mẹ thấy rất đáng yêu.
Cuối cùng, mẹ nhờ người bên cạnh giúp chụp ảnh gia đình cho chúng bé.
Ngày hôm đó chúng bé đã chụp nhiều ảnh gia đình, hơn cả những lần bé từng nhớ.
Khi mặt trời lặn, cả gia đình của bé đi dạo trong công viên, mẹ mua cho bé một quả bóng hình con thỏ, bé ngồi trên vai bố cầm bong bóng và hát những bài hát vui vẻ.
Mọi người xung quanh đều nói gia đình của bé là một gia đình hạnh phúc.
Mẹ cũng nắm tay bố thật chặt.
Bố nói: “Đừng nghĩ những điều này sẽ khiến tôi thay đổi quyết định”
Mẹ anh trả lời bố khi ánh mắt mẹ ngập tràn ánh hoàng hôn: “Em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu”.
Hoàng hôn hôm ấy buông xuống trên sông, đẹp lắm.
Nếu biết đó là lần cuối cùng bé được ngắm hoàng hôn với mẹ có lẽ bé đã không dám chớp mắt.
Bé chắc chắn sẽ cẩn thận và ghi nhớ khoảng khắc đó.
Nhưng cuối cùng, hạnh phúc của bé cùng với hoàng hôn đã chìm xuống dòng sông kia.
Bố quay lại công ty sau khi đưa hai mẹ con bé về.
Mẹ nói với bố: “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em đấy”
Sau đó mẹ kiễng chân lên hôn vào môi bố
“ Giang Thạch, cảm ơn anh.”
Bố cụp mắt nhìn mẹ, hàng mi dài khẽ run lên, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó với mẹ.
Mẹ cũng nhìn bố, như chờ đợi một điều gì đó từ bố.
Cuối cùng, mẹ lại lên tiếng trước: “Tuy nhiên, em vẫn sẽ không ly hôn với anh”.
"Đến c.h.ế.t cũng không."
Mẹ nói xong chỉ cười nhìn bố mà không nói gì nữa.
Bố tữc giận không nói được gì, xoay người bỏ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/dung-doc-se-khoc-day/chuong-7-khong-con-lan-sau.html.]
Đó là lần cuối cùng họ cãi nhau.
Cùng là lần gặp cuối cùng.
Bé đặt lại bức ảnh vào tay mẹ và thì thầm: “Mẹ ơi, con càng nhìn càng thấy người ta nói đúng, gia đình mình thật hạnh phúc”
“Mẹ ơi, lần sau tới sinh nhật của mẹ chúng ta cùng chụp ảnh tiếp nhé”
“Chúng ta cứ chụp như thế, đến khi con lớn lên được không”
Bé nghĩ vậy, mẹ vẫn có thể cùng bé lớn lên.
Gió hơi mạnh nên bé kéo chăn đắp lại cho mẹ.
Tóc mẹ cũng bị gió thổi rối nên bé đã tìm chiếc kẹp tóc ngọc trai yêu thích của mẹ giúp mẹ kẹp lại.
Chà, mẹ dùng chiếc kẹp này rất hợp, thật xinh đẹp.
Bỗng có tiếng gõ cửa: "Có ai ở nhà không? Chúng tôi ở bên quản lý khu căn hộ này”
Hóa ra chú khi nãy gọi người đến. Bé chạy ra mở cửa, chú vừa bảo bé đừng trèo lên cửa sổ cũng ở đó.
Chú ấy nhìn thấy bé liền nói: “Đây là đứa trẻ vừa nãy trèo qua cửa sổ, may mắn là phát hiện kịp nên chưa có chuyện gì xảy ra.”
Dì quản lý nhìn bé cười: “Con ơi, bố mẹ con đâu rồi?”
Bé đáp: “Bố đang ở công ty, còn mẹ ốm đang ngủ ạ”
"Chúng ta có thể vào xem một chút được không?"
Bé nghĩ một chút rồi gật đầu đáp “Vâng ạ”
Bé đưa dì quản lý vào phòng ngủ, dì đi đến chỗ mẹ muốn xem mẹ thế nào rồi.
Nhưng giây tiếp theo, dì đột nhiên hét lên và lùi lại thật xa.
Các chú cũng chạy vào. Họ nhìn quanh một chút rồi bắt đầu gọi điện.
Một lúc sau, cảnh sát và bác sĩ đến rất đông.
Mẹ đã chết.
Bé nghe được điều này lúc các cô chú nói chuyện với nhau.
Bé không biết c.h.ế.t có nghĩa là gì.
Bé hỏi các chú, các dì thì họ đều lắc đầu, thậm chí có người còn nhìn bé khóc rấm rứt.