[Đồng Nhân Harry Potter/ Twilight Saga] - Chương 1: Trận chiến cuối cùng
Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:14:04
Lượt xem: 10
Chương 1: Trận chiến cuối cùng
"Avada Kedavra!!" Hai giọng nói - một lời nguyền cùng lúc vang lên. Thần chú c.h.ế.t chóc từ đầu đũa phép phóng ra, tia sáng xanh lục lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất cực nhanh khi dung nhập vào cơ thể.
Kẻ mặt mày gớm ghiếc người không ra người, rắn không ra rắn trợn trừng mắt, lộ rõ vẻ không cam lòng ngã gục xuống đất. Cứu thế chủ của chúng ta cũng bị chúng phải lời nguyền này, đang dần dần cảm thấy rõ sự suy yếu từ hơi thở của mình.
Đối mặt với cái c.h.ế.t, cậu dường như không cảm thấy sợ hãi, trái lại tâm hồn cậu trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Miệng nở nụ cười, cậu nói:
"Cuối cùng cũng kết thúc..."
Vào thời điểm đó, bảy bóng người cưỡi cây Tia chớp đồng loạt lao thẳng tới nơi hai kẻ đứng đầu giao chiến. Khi thấy Chúa tể hắc ám đã bị kết thúc sinh mệnh, họ chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì đã thấy Cứu thế chủ của họ, dần dần gục xuống.
Âm thanh hỗn tạp, tiếng bước chân dồn dập, bảy bóng người kia từ khi nào đã vây xung quanh Cứu thế chủ.
Bảy con người - không ai khác chính là tân trụ cột của phù thủy xứ Wales, cũng chính là bạn bè thân thiết cùng sinh ra t.ử với Cứu thế chủ của họ - Harry Potter.
Nhìn ánh mắt ngọc lục bích luôn trong suốt kia dần ảm đạm, Ron hốt hoảng ngồi bệt xuống. Anh cẩn thận đỡ đầu cậu đặt lên chân mình, cố gắng xoa tay của cậu truyền hơi ấm của mình sang bàn tay đang lạnh dần. Anh nghẹn ngào nói:
"Harry... cố nào, chịu đứng chút nhé. Hermione sẽ chữa trị cho cậu được thôi, g.i.ế.t xong Voldemort khốn khiếp kia là cậu hết gánh nặng rồi. Sau này cậu sẽ cùng tớ gia nhập đội Quiddicht Anh đem cúp về cho nước nhà, mới ngày hôm qua cậu còn nói với tớ thế mà."
Harry đang dần mất đi nhận thức, cậu cố gượng mắt lên nhìn những người xung quanh mình. Chà, toàn những gương mặt thân quen. Ấy sao mọi người lại buồn như thế? Nỗi khiếp sợ của họ đã ra đi mãi mãi cơ mà?
Hermione bị nước mắt của mình làm nhòe đi tầm nhìn, cô nàng liên tục thi triển các câu thần chú chữa trị cấp cao. Đôi bàn tay mạnh mẽ phá tan tầng phòng thủ của căn cứ Tử thần thực tử kia giờ phút này lại run run rẩy rẩy.
"Tỉnh táo, hãy giữ tỉnh táo đi làm ơn! Làm ơn đừng nhắm mắt... đừng để cậu ấy nhắm mắt mà... xin bồ đấy Harry à!" Cô nàng khẩn thiết cầu xin Harry.
Nếu người khác trúng Avada Kedavra sẽ c.h.ế.t ngay tức khắc, nhưng Harry bây giờ vẫn còn hơi thở, dù chỉ có 10% sống sót thì vẫn có cơ hội cứu. Huống hồ đây không phải lần đầu tiên cậu bị trúng câu thần chú c.h.ế.t chóc này, mấy lần trước bình an vô sự, không lí nào lần này lại xảy ra chuyện được.
Hermione cố thôi miên bản thân, tiếp tục trấn tĩnh để dành giật người bạn thân của mình từ thay của tử thần.
Bỗng, một bàn tay đầy vết chai quen thuộc bao trùm lấy tay cô. Đem đến một sự trấn an quen thuộc vỗ về tâm trí đang hỗn loạn.
"Đừng để hao tổn pháp thuật của bản thân một cách vô ích nữa... Cậu biết rõ... tình trạng của tớ hiện giờ không thể cứu vãn được..."
Harry khó khăn thở hắt ra một hơi, thầm cảm ơn Merlin đã cố kéo dài những phút cuối cùng sinh mệnh của cậu để mình dặn dò.
"Hiện giờ, hội Phượng Hoàng mình giao cho bồ, Ron. Bồ hãy tạm thời giải tán nó... đây cũng là tâm nguyện của thầy Dumbledore. Chỉ khi nào có Chúa tể hắc ám đời thứ 3... thì mới được phép tập trung lực lượng lại. Con dấu chỉ huy đội, tớ để chỗ cũ, cậu hãy giữ nó mọi lúc."
"Blaise... mình biết cậu rất khó khăn với việc đứng giữa... lực lượng hai bên quang - ám. Đề nghị trước kia của cậu tớ đã... thông qua. Thành lập ra hội Áo Xám... hội này khi ở trong thời bình, hãy để họ đi tuần tra kiểm soát an ninh. Tới khi nào phát động lại chiến tranh... nó sẽ là ngôi nhà cho những phù thủy ở phe trung lập."
Blaise tâm tình có chút sửng sốt, ý kiến kia của anh chỉ là nhất thời đề cập tới. Không nghĩ đến Harry đã suy nghĩ và chu toàn mọi thứ.
"Hermione... cục diện ở bộ pháp thuật... và cả Draco... Tớ nghĩ hai cậu sẽ nhanh chóng chiếm được vị trí Bộ trưởng và Phó bộ trưởng ở nơi đó, với bộ não của hai người... phù thủy Anh quốc của ta sẽ nhanh chóng phát triển. Phía bên các quý tộc... phần lớn nhờ cậu rồi Dra à..."
Neville nhìn cảnh tượng này chịu không nỗi gào lên "Cậu đừng có nói nữa, Harry! Cậu sẽ không sao đâu..."
"Ừm... tớ sẽ không sao đâu..." Harry cười hiền hòa "Giờ tớ có chút buồn ngủ... mong... lần sau khi tỉnh dậy... vẫn có thể nhìn thấy các cậu..."
Họ bất lực nhìn đôi mắt ngọc lục bích kia dần dần ẩn đi, khoảng không trở nên im lặng, dần dà những tiếng nức nở vang lên.
Cứu thế chủ của chúng ta - thật sự chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
"KHÔNGGGG!!! HARRY!!! KHÔNGGG!!" Hermione bật khóc nức nở vùi đầu vào lồng n.g.ự.c không còn hơi thở kia ôm chặt. Là tại cô vô dụng, không thể kéo cậu về từ tay tử thần.
Ron điếng người, Harry thật sự đã bỏ cậu mà đi rồi. Bộ ba tam giác vàng, thật sự đã thiếu mất một người...
Trớ trêu thay, nỗi buồn này lại liên tiếp nối tiếp nỗi buồn khác.
Draco sớm đã đề phòng, dù có thương tâm đến mấy nhưng đây vẫn đang ở chiến trường. Cậu căn chặt tinh thần quan sát xung quanh. Chợt có một tia sáng lóe lên, nó hướng thẳng về phía Pansy.
ủng hộ Thiên Hà Chi Tinh tại MonkeyD nhé~
Không nghĩ gì nhiều, Draco liền nhào qua ôm chặt lấy cô nàng. Cảm nhận được một tia lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể. Ngay lập tức mất đi ý thức.
Pansy cứng đờ người, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng. Cô chưa kịp cảm nhận được niềm vui khi được Draco chủ động ôm, thì thân thể ở phía sau mình đột ngột giật b.ắ.n lên. Một bên vai bỗng nhiên nặng trĩu, cô cảm nhận được mái tóc bạch kim của người kia xòa xuống cọ vào cần cổ mềm mại của mình.
Run rẩy vuốt lấy gò má gầy gò kia, Blaise phản ứng lại tung cho tên tàn dư kia một câu Avada rồi chạy lại đỡ lấy Draco.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, khiến bọn họ nghẹt thở. Mới hôm qua Harry còn cười cười nói nói về một tương lai tươi sáng, vừa khi nãy Draco cùng bọn họ đau lòng. Ấy vậy mà hai con người này hiện tại lại nằm im một chỗ.
Sự ra đi đột ngột của Harry Potter và Draco Malfoy đã thêm phần mất mát trong giới phù thủy.
C.h.i.ế.n tranh diễn ra, rất nhiều phù thủy Anh quốc đã bỏ mạng. Những bậc thầy pháp thuật như Albus Dumbledore, Severus Snape, Sirius Black, Remus Lupin, Nymphadora Tonks,... đều không màn hy sinh m.ạ.n.g sống vì đại cục. Bây giờ họ phải tiếp nhận thêm tin tức về sự hy sinh của Cứu thế chủ và gia chủ trẻ tuổi của gia tộc Malfoy trong trận chiến sinh tử này.
Khi thân xác hai người được đưa về. Nacrissa Malfoy chịu không nổi đả kích mà ngất lịm đi. Lucius Malfoy giờ đây vừa phải nén cơn đau như cắt ruột chăm sóc cho vợ mình, vừa lo hậu sự cho đứa con trai ông hết mực yêu quý. Đôi mắt xanh xám lạnh lùng quyết đoán của ông bây giờ đã nhuốm lên sự tang thương cùng cực.
Molly Weasley và Arthur Weasley khi nhận được tin tức liền rời khỏi nơi cứu hộ, độn thổ tới trang viên Malfoy.
"Sao ngài lại á.c đến như vậy hả ngài Merlin! Ngài lấy Fred của tôi còn chưa đủ hay sao... sao lại lấy thêm một đứa bé đáng yêu của tôi đi hả!!!"
Molly gục đầu bên thân xác nằm yên bất động, bà khóc cực kì thương tâm. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng rơi lệ theo.
Còn gì đau lòng hơn khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh?
Dù cho năm tháng trôi đi, sự mất mát này vẫn luôn in hằn sâu trong trái tim bọn họ.
Trong khung cảnh màu trắng xóa, chỉ xuất hiện một bộ bàn ghế, trên chiếc bàn đó chứa cả trà và bánh. Ở đó có bốn con người đang ngồi nhìn nhau, hai trong bốn người đó là hai kẻ mới vừa bị c.h.ế.t vài phút trước - Harry Potter và Draco Malfoy.
Hai cậu im lặng quan sát hai người trước mắt, đối phương cũng đang âm thầm đánh giá hai người. Tình cảnh này kéo dài tới khi Harry lên tiếng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/dong-nhan-harry-potter-twilight-saga/chuong-1-tran-chien-cuoi-cung.html.]
"Hai ngài là...?"
Người đàn ông mặc áo chùng trắng mỉm cười hiền lành, ông ta nhiệt tình đáp câu nghi vấn của cậu.
"Thất lễ thất lễ, nãy giờ ta cứ cảm thấy quên cái gì đó. Thì ra là ta chưa giới thiệu bản thân." Câu trả lời của ông thành công khiến hai cậu trai trẻ giật giật khóe miệng.
"Ta là Merlin, còn hắn là Arthur. Chào mừng hai con đến với thế giới của ta." Giọng nói của ngài Merlin hòa ái lại nhẹ nhàng, khiến người nghe thả lỏng tâm trạng.
"Hai con không cần căng thẳng như vậy, nếu như ta muốn hại các con, thì chẳng có việc chúng ta ngồi đây nói chuyện."
"A, ngài biết mà, đây là phản ứng tự nhiên." Harry cười xòa.
Mặc dù cậu không cảm nhận hơi thở pháp thuật trên người hai người. Nhưng với trực giác chiến đấu của mình, kẻ biết ẩn giấu thực lực càng đáng sợ hơn nhiều.
"Không sao không sao, ta hiểu mà. Như hai con đã biết, Harry Potter và Draco Malfoy, bản thân hai con đã c.h.ế.t trong cuộc chiến với Chúa Tế Hắc Ám đời thứ hai - Voldemort. Vì trận chiến cuối cùng, hai con đã bỏ rất nhiều công sức, đánh mất tuổi thơ, kể cả gia đình. Quan sát những việc mà hai đứa các con đã cống hiến cho thế giới pháp thuật này. Ta và Arthur, Tử Thần và Thiên Đạo đã quyết định. Sẽ cho các con một cuộc sống mới ở thế giới khác. Một cuộc sống bình yên, có gia đình yêu thương, không bị bất cứ ai ràng buộc. Không gánh vác trọng trách của một Cứu Thế Chủ nặng nề, hay là phải trở thành người kế thừa hoàn mỹ cho gia tộc. Được quyền tự do, vô ưu vô lo mà sống."
Hai người các cậu nghe xong đều trầm ngâm suy nghĩ.
"Điều đó cũng chẳng thể nào bù lấp vào những vết thương tinh thần của bọn tôi, thưa ngài Merlin đáng kính." Draco nhàn nhạt trả lời.
"Ta biết." Merlin buồn rầu nói "Nhưng các con không có hứng thú với cuộc sống mới sao?"
Cuộc sống của hai người trong thời kì loạn lạc chiến tranh thật sự rất mệt mỏi, ai lại chẳng muốn sinh sống trong một thế giới hòa bình?
Thấy hai cậu còn suy nghĩ, Merlin biết ông đã đánh trúng vào tâm tình của họ, ông ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý.
"E hèm... Harry, Draco. Đây là chút quà của ta và Arthur."
Merlin từ khoảng không nào đó lấy ra hai cái rương đặt lên bàn, đẩy về phía hai người các cậu.
Chiếc rương trước mặt Harry có màu đỏ rực của lửa cùng các hoa văn màu vàng kim, trên bề mặt có khắc một con phượng hoàng lửa tượng trưng cho dòng m.á.u của gia tộc Potter. Ổ khóa nhỏ của chiếc rương đó có biểu tượng của nhà Gryffindor.
Còn chiếc rương của Draco là màu xanh dịu nhẹ của lá cây, hoa văn màu bạc cùng Veela tinh xảo tượng trưng cho dòng m.á.u tinh linh của gia tộc Malfoy. Ổ khóa nhỏ có hình con rắn. Biểu tượng cho nhà Slytherin.
Draco và Harry nhìn chiếc rương trước mặt, nhướng mày cười nhẹ.
"Ngay từ đầu đã đưa ra một loạt điều kiện tốt đến khó tin. Ngài Merlin đáng kính, ngài nghĩ chúng tôi sẽ dễ bị lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả sao? Suy cho cùng, tôi và cậu ta cũng đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, đừng đánh đồng chúng tôi với mọi đứa trẻ cùng tuổi khác." Draco chầm chậm nói, ngữ điệu ngân dài đầy châm chọc.
"Đương nhiên ta kh..."
Harry cười khúc khích, cậu ngả ngớn ngắt lời Merlin.
"Đương nhiên rồi, trên đời này ai lại cho không điều gì? Ngài biểu hiện như điều này rất có lợi, sau đó thuyết phục chúng tôi, cho chúng tôi thời gian suy nghĩ. Nhưng hai cái rương ngài vừa lấy ra hình như không phải vừa được chuẩn bị. Ngay từ đầu, khi tôi và cậu ta c.h.ế.t bị ngài đưa lên đây. Việc chúng tôi có chấp nhận hay không nó đã là việc vô nghĩa. Thế nên, nếu chúng tôi không đồng ý, ngài sẽ c.ư.ỡ.n.g é.p chúng tôi đi..."
Harry nói một tràng dài, cuối cùng kết thúc bằng vẻ mặt ngây ngô "Tôi nói có đúng không, ngài Merlin?"
Merlin bị hai người vạch trần, vẻ mặt không có chút tức giận nào. Lại còn cười một cách sảng khoái.
"Đúng là không làm ta thất vọng." Merlin thu lại nụ cười "Nhưng hai đứa vẫn chấp nhận đúng chứ?"
Lời nói chắc chắn của Merlin khiến Harry bật cười, Draco nhún vai nhìn ông.
Dù gì x.é rách sự giả tạo xuống thì vẫn vui hơn đúng chứ?
Thấy hai cậu không có ý kiến gì, Merlin vung tay.
Trước mặt của 4 người xuất hiện 10 cánh cổng có màu sắc khác nhau. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Harry và Draco có chút ngưỡng mộ.
Phải thôi, ai mà chẳng tôn sùng kẻ mạnh chứ! Đến khi nào hai người mới đạt đến sức mạnh của Merlin và Arthur đây?
"Điều này lợi ích vẫn nghiêng về phần chúng ta nhiều hơn." Harry thì thầm với Draco.
"Ừm, Merlin chỉ có quyền hạn cai quản thế giới phù thủy. Ra khỏi đây thì quyền lực của ngài ấy đối với chúng ta vô hiệu." Draco gật gù đồng tình.
Khóe miệng của Merlin có chút giật nhẹ, ông nghe được hai cậu nói gì đấy nhé!
"10 cánh cổng này tượng trưng cho 10 thế giới. Hai ngươi chọn đi." Arthur lạnh lùng lên tiếng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo của Merlin.
"Mau chọn đi." Merlin hối thúc đồng thời ngăn chặn cái bàn tay của người đàn ông thối kia. Lúc hai cậu không chú ý, ông liền quay sang trừng mắt Arthur.
"Này Draco, cậu chọn cổng nào?"
"Tôi sao cũng được."
"Thế thì....." Harry đảo mắt qua lại giữa 10 cánh cổng. Đắn đo một lúc, ánh mắt của cậu dừng lại ở cánh cổng màu đỏ kia. Nó hình như đang cố gắng thu hút cậu thì phải.
"Cổng này đi."
Vừa dứt lời, Harry và Draco đã thấy trời đất đảo loạn. Ôi Merlin thối tha, ngài ấy nhân lúc hai người không kịp phòng bị, thẳng tay đẩy Harry và Draco vào trong cánh cổng. Hai người chỉ kịp nhìn thấy nụ cười y hệt hồ ly của Merlin.
"Nhân danh phép thuật tối cao. Lấy quyền hạn của người đứng đầu thế giới pháp thuật - Merlin ta gửi lời chúc phúc. Chúc hai ngươi - Harry Potter và Draco Malfoy, thượng lộ bình an."
Một vòng ma pháp theo lời chúc của Merlin đè lên cánh cửa kết nối thế giới. Chúng va chạm vào nhau rồi tan biến.
Nghi thức xong xuôi, Arthur liền ôm lấy eo Merlin. Khuôn mặt già nhua của hai người dần dần trở thành hai người đàn ông trạc tuổi 30. Nếu ai mà nhìn thấy nhan sắc bây giờ của hai người, chắc chắn sẽ tự nguyện nhận một nụ hôn của thần c.h.ế.t mà gặp được hai người một lần quá.
Arthur ôm Merlin vào lòng, thuận tiện hôn chốc một cái vào phiến môi mịn màng của Merlin.
"Thế giới của Huyết Tộc và Người Biến Hình, thú vị nha." Đẩy cái đầu cứ sáp gần mặt ông ra. Merlin biến mất. Tất nhiên ngài Arthur sẽ đuổi theo rồi.