Đón Em Trở Về - 5
Cập nhật lúc: 2024-07-23 16:22:02
Lượt xem: 4
5.
“Tuấn Lâm, có chuyện gì vậy, anh ấy đâu rồi?”
Tuấn Lâm không trả lời cô, chỉ thở dài chỉ tay vào trong phòng: “Anh ấy ở trong phòng ạ, chị vào đi ạ không không kịp.”
Cô mở cửa phòng bệnh, trên đầu Khương Ngọc Minh quấn băng gạc dày, m.á.u còn đang thấm ra ngoài một chút loang lổ, môi lại trắng bệch, mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy tay anh gục xuống mà khóc nức nở.
“Tại em, là tại em.”
“Là tại em nên anh mới bị liên lụy, không được đâu, Khương Ngọc Minh anh không được có chuyện gì, em đã hối hận nhiều lắm rồi, anh đừng để em không thể sống nổi.”
“Khương Ngọc Minh anh đừng lừa em, anh tỉnh dậy đi, em sợ lắm.”
“Khương Ngọc Minh, em không thể sống thiếu anh được, anh phải sống tốt chứ, em phải nhìn thấy anh sống tốt mới được.”
Bàn tay cô trong tay anh được nắm chặt hơn, một giọng nói trầm trầm vang lên: “Em không thể sống thiếu tôi à?”
Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, Khương Ngọc Minh đang hé mở mắt, nhìn cô mà hỏi.
“Anh..Anhh.. cái gì..”
“Tôi chỉ ngủ một chút vì quá mệt mà thôi, sao em lại khóc như vậy?”
Cô muốn rút tay ra mà anh lại cố tình nắm chặt, chi cô đứng lên thì Khương Ngọc Minh lại la oai oái làm cô hốt hoảng ngồi xuống, thấy anh không sao lại cúi gằm mặt xuống, xấu hổ không thèm nhìn anh.
“Sao em lại không thể sống thiếu tôi?”
Khương Ngọc Minh khều khều tay cô, tay còn lại vẫn nắm rất chặt, nước mắt cô vẫn nức nở rơi xuống, Khương Ngọc Minh không có ý định lau, cô đã cố gắng mạnh mẽ cả tháng nay rồi, khóc một chút cũng được, cô vẫn xinh mà.
“Sao em lại sợ cơ chứ?”
“Khương Ngọc Minh, anh cố ý lừa em đúng không?”
“Không có, tôi chưa bao giờ lừa em cả, trước nay tôi luôn thành thật với em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/don-em-tro-ve/5.html.]
“Tuấn Lâm bảo em vào đi nếu không không kịp..”
Giọng nói của Khương Ngọc Minh rất êm, rất bùi, như rót mật vào tai cô: “Tôi vừa mới tiêm thuốc giảm đau, có lẽ sắp ngủ rồi, nếu em không vào thì đúng là tôi đã ngủ rồi..”
Khang Cẩm Ngọc cắn cắn môi, còn chưa kịp nói gì mà ngẩng lên, Khương Ngọc Minh đã nhắm mắt ngủ. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, Khang Cẩm Ngọc ngẩn người, cuối cùng vào giây phút sinh tử, cô cũng không thể tự chủ được lòng mình, đau lòng cho anh, đau lòng cho mình.
Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh mà ngủ, người bên cạnh đã không còn thấy đâu nữa, cô nghe thấy có tiếng ở trong nhà tắm, không biết nên hay không muốn chạy mất, trong mấy giây lưỡng lự, thế nào mà Khương Ngọc Minh đã ra đến ngoài rồi, anh nhìn vẻ mặt đã đoán ngay ra cô muốn cái gì, tiến đến đột ngột cúi thằng người ghé vào mặt cô: “Muốn trốn?”
Khang Cẩm Ngọc hít thở thật sâu, vội vàng đáp: “Không có.”
“Tốt nhất em đừng trốn, em trốn một lần đã ba năm rồi, nếu lần này em còn trốn nữa…”
Cô nuốt nước bọt, hai người cách nhau mặt càng lúc như càng gần, cô không dám mở miệng, không dám nhắm mắt, nhưng giọng nói của Khương Ngọc Minh rất nhẹ nhàng, có chút buồn bực, có chút tủi thân, có chút khổ sở đau lòng: “Tôi biết phải đi đâu tìm em đây?”
Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa, giọng nói rất nhẹ, lại như rất nặng nề: “Khương Ngọc Minh, anh có biết mình đang làm gì không?”
“Tôi biết.”
“Em đã là người có một đời chồng”
“Tôi biết chứ.”
“Người em rất nhiều vết thương, em rất xấu…”
“Tôi hôn em được không?
Cô đưa người ra phía sau, muốn đưa tay che miệng thì Khương Ngọc Minh đã đưa tay giữ tay cô lại: “Em vẫn thích tôi có đúng hay không?”
“Tôi chưa vợ, em chưa chồng, có gì mà tôi không thể thích em được?”
“Tôi đã kiên nhẫn đợi hết hai tháng để em ly hôn xong, làm gì có chuyện tôi lại thả em đi cơ chứ?”