Đối thủ thích tôi à!? - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-05-27 18:37:10
Lượt xem: 462
6.
Tôi vừa rút được thêm một kết luận.
Lê Vinh thích tôi, thích điên cuồng, đến mức muốn tự mình xác nhận mối quan hệ của tôi và hắn!
Ngồi ăn với hắn thật sự rất mệt, tôi phải cố gắng không tỏ ra rằng mình đọc được suy nghĩ của đối phương.
Trùng hợp làm sao, tôi không phải là loại người mặt dày, mọi cảm xúc gì đều thể hiện hết cả lên.
hongduala9
Tôi chỉ dám ngồi bất động, nếu có gấp đồ ăn thì cũng rất khựng, trái ngược hoàn toàn với cái tên thích tôi. Nhưng tôi là người được thích, có phải là người được đi ăn cùng người mình thích đâu!
Tôi ưỡng n.g.ự.c lên, chiếc lưng cũng theo thế dựng thẳng đứng lên, động tác gắp đồ ăn dứt khoát. Ngay cả thịt của hắn, tôi cũng gắp luôn!
Tôi ngước lên liền thấy được vẻ mặt ngơ ngác của Lê Vinh, khuôn mặt hắn sững sờ như không ngờ được mình sẽ bị ăn cướp trắng trợn như vậy.
Tôi nhếch mép cười khà khà: “Đòi ăn với tôi thì cậu chịu đi!”
Thứ khiến tôi không ngờ tới đó là hắn cũng cười, giọng nói ôn nhu lạ thường: “Thịt của tôi đều là của cậu.”
Tôi nhìn sang chỗ khác để né tránh ánh mắt của hắn.
??? Nhà mi vi phạm rồi!
7.
Cuối cùng chúng tôi cũng ăn xong, tiền bữa đó thì chia hai như những lần khi xưa thôi. Và tôi cũng không ý kiến gì về việc này, đều là đàn ông con trai với nhau cả mà.
Ừm.. ít nhất là như vậy.
Bây giờ đã là 6:30, tôi nghĩ đã đến lúc nên về kí túc xá tắm rửa là vừa rồi.
Tôi định quay sang nói cho Lê Vinh thì lại đối diện với ánh mắt của hắn. Mi hơi rũ xuống, tròng mắt không di chuyển mà cứ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm tôi.
Dưới ánh sáng của đèn đường, tôi có thể nhìn rõ cả những cọng tóc đang lất phất trong làng gió nhẹ của Lê Vinh. Hắn cao hơn tôi tận một cái đầu, nên tôi phải ngửa đầu lên mới nhìn hắn được.
Ngờ đâu tôi lại bị sắc đẹp nhấn chìm trong vô thức.
Tôi bừng tỉnh lại rồi từ từ lùi về sau, lại không ngờ được hắn lại vòng tay ra sau lưng và ôm tôi vào lòng.
“Cậu đừng né tôi nữa được không?”
Con đường về kí túc xá vừa vắng vừa yên tĩnh nên tôi có thể cảm nhận được giọng của Lê Vinh rất rõ ràng, giọng hắn hơi run run giống như đang cố gắng kìm nén không phải khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/doi-thu-thich-toi-a/chuong-3.html.]
Và tôi đột nhiên nhận ra tôi không thể nghe thấy tiếng lòng của hắn nữa. Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn, không biết mình với phải làm gì với tình huống éo le như này.
Trái tim nhỏ của tôi đập nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài. Không còn cách nào khác tôi đành phải ôm lại, vỗ vỗ cái lưng cứng rắn của Lê Vinh.
Tôi dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể để nói với hắn: “Được được được, cậu đừng khóc.”
Nhận được câu trả lời, hắn càng ngày càng ôm tôi chặt hơn, cứ như hắn sợ rằng tôi sẽ nuốt lời và chạy đi mất vậy.
Nhưng tôi không hiểu, rõ ràng Lê Vinh mới là người hung dữ với tôi trước nên khoảng cách giữa tôi và hắn mới dần xa như vậy. Tôi sợ sẽ không còn cơ hội nào khác để trò chuyện như bây giờ nên liền hỏi: “Cậu mới là người hung dữ với tôi trước mà.”
Thật bất ngờ, ngay khi nói xong lời này hốc mắt của tôi hơi nóng lên. Nước mắt trực trào tuôn xuống.
Lê Vinh buông ra, nâng cằm tôi lên để cưỡng chế tôi phải nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hiện tại tôi ấm ức lắm nên cố gắng giãy giụa thoát ra, nhưng lực tay của hắn quá lớn dù cho tôi có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi.
“Dư Dư, cậu vừa hứa là sẽ không tránh né tôi nữa mà.”
Đúng vậy, tôi vừa hứa với hắn như thế. Nhưng cảm xúc này khiến tôi buồn bã, không muốn đối diện với hắn.
Tôi cắn mạnh lên môi dưới, cố gắng kìm nén nước mắt để không phải khóc nấc lên trước mặt Lê Vinh.
Thật sự rất mất mặt, đó giờ tôi mạnh mẽ lắm. Có ai ngờ tôi lại đang có vẻ mặt yếu đuối như bây giờ chứ?
Nhưng.. tôi oan thật mà.
Đột nhiên, đôi môi của tôi bị tách ra, có một chiếc lưỡi luồn lách vào bên trong. Cứ như nó muốn nuốt chửng lấy miệng của tôi, điều đó khiến tôi có chút ngạt thở.
“Ưm.. au ả a.”
Lê Vinh cuối cùng cũng chịu buông tha mà nhả ra, hắn hôn nhẹ lên trán rồi từ từ vuốt ve khuôn mặt của tôi.
Bộ dáng hiện tại của hắn cứ như một chàng trai si tình vậy đó, thực sự rất quyến rũ.
“Cậu không nhớ gì hết sao?” - Hắn hỏi tôi với chất giọng buồn bã.
Tôi nghe vậy cũng thấy hơi lạ, nhớ là nhớ gì chứ? Chả nhẽ tôi từng hứa gì với hắn à?
Tôi ngước đầu lên, hỏi: “Tôi không nhớ..”
Lê Vinh vừa mân mê cái gáy của tôi vừa nói: “Cậu bảo cậu thích tôi.”
Hắn bổ sung: “Vào đêm say lần đó.”
… Có hả?