Đổi Cốt Truyện - Chương 1: Giấc mơ
Cập nhật lúc: 2024-09-21 13:14:53
Lượt xem: 7
Mùi ẩm mốc từ những cuốn sách cũ thoảng qua khi mẹ Hà Linh mở cánh cửa nhà kho.
Ánh sáng yếu ớt lọt vào qua khe cửa nhỏ, chiếu lên đống hộp các-tông nằm lặng lẽ dưới tầng bụi thời gian.
Bà kéo chiếc hộp ra ngoài, đặt nó trên chiếc bàn gỗ gần đó. Trong lúc lau bụi, giữa những tờ giấy đã ngả vàng, một quyển sổ da nâu hiện ra.
Bà ngập ngừng, đôi tay chậm chậm, khẽ chạm vào mép sổ như thể nó sẽ vỡ vụn dưới lớp bụi thời gian.
Đôi mắt thoáng chút bồi hồi khi nhận ra đó chính là tập thơ của mình từ những năm tháng trẻ trung
Hà Linh bước vào phòng, nhìn thấy mẹ cô đang ngồi bất động trước quyển sổ cũ. Cô nghiêng đầu tò mò.
“Mẹ tìm được gì thế ạ?”
Mẹ cô ngước lên, thoáng giật mình trước câu hỏi.
Tác giả Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú, thích viết cổ đại và ngọt sủng
💌 Follow Fanpage Facebook Sắc Hồ Ly để đọc nhiều truyện hay nhé ạ!
💌 Cảm ơn cả nhà ạ!
Bà chầm chậm mở quyển sổ, từng trang giấy lật ra phát ra âm thanh khẽ khàng, tựa như tiếng thì thầm của quá khứ.
“Là tập thơ mẹ viết hồi còn trẻ.” bà đáp, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của ký ức.
“Hồi đó mẹ thích làm thơ lắm. Thơ tự do, câu chữ thả hồn theo cảm xúc, nhiều khi buổi sáng ngủ dậy thấy trời đang mưa cũng có thể làm được vài câu, viết hơn nửa sổ luôn đây!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/doi-cot-truyen/chuong-1-giac-mo.html.]
Hà Linh ngồi xuống cạnh mẹ, tay khẽ lật những trang thơ, nhìn vào những trang thơ đều tăm tắp nét chữ viết tay mềm mại, giấy có chút cũ nhưng màu mực vẫn xanh, không hề phai mờ qua năm tháng.
Cô chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến việc mẹ từng sáng tác thơ, có lẽ từ khi cô còn nhỏ xíu mẹ đã phải cất kín tâm hồn bay bổng ấy để lo chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện chồng chuyện con.
“Mẹ có bao giờ nghĩ sẽ viết lại không? Tiếp tục giấc mơ dang dở của mình ấy?” cô hỏi, giọng dịu dàng.
Mẹ cô thở dài, đôi môi mỉm cười đầy chua xót. “Không được rồi, bao nhiêu năm không đụng đến, đầu óc chậm chạp, giờ mẹ sáng tác chắc không nổi. Mắt cũng mờ, làm sao viết.”
Nửa câu đầu mẹ nói giọng buồn nhưng vừa nhắc đến cô liền tự hào vô cùng.
“Nhưng con thì khác, còn con trẻ. Con của mẹ từ nhỏ đã là học sinh giỏi Văn, viết truyện đạt giải cấp thành phố khiến ba mẹ rất tự hào, ba còn cứ đến dịp họp cựu chiến binh lại mang con đi khoe khắp nơi. Nếu con vẫn còn thích viết, đừng để nó trở thành một giấc mơ bị lãng quên như của mẹ.”
“Vậy con đăng ký cho mẹ tham gia Câu lạc bộ thơ ca nhé! Khi nào họp mặt thì mẹ nói ba chở đi.” Cô đề nghị, cô chỉ nghỉ phép vài ngày ở nhà nên muốn làm gì đó cho mẹ.
“Được, đăng ký cho ba con vô Câu lạc bộ luôn. Ổng hồi trẻ vừa biết làm thơ vừa biết hát đó!”
“Ồ! Hóa ra ba mẹ con toàn nghệ sĩ nha!” Cô vui vẻ cười đùa.
“Chứ sao, trong con có dòng m.á.u nghệ thuật của ba mẹ đó!” Lời nói đùa của mẹ nhưng lại càng khiến cô suy nghĩ.
Trong lòng Hà Linh như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp sáng trở lại.
Cô nhớ lại niềm vui khi bản thân hoàn thành một bộ truyện ngắn và cả những bản thảo dang dở bị nhét sâu vào ngăn kéo để tập trung cho công việc, tự nhủ “Đợi rảnh sẽ viết tiếp.”