Tiểu lâu trong hậu viên Phủ Thừa tướng.
Ánh trăng vằng vặc treo cao, gió lạnh lồng lộng ngoài cửa.
Y lặng lẽ giường, đôi mắt rõ ràng hé mở nhưng trông như đang ngủ, ánh tan rã, vô định.
Vết m.á.u y lau rửa sạch sẽ, vết thương trán cũng cầm m.á.u và băng bó cẩn thận. Lò sưởi trong tiểu lâu cháy đượm, thể y cũng ấm áp trở .
Thế nhưng, trông cả y vẫn lạnh như băng, chút ấm nào.
Bùi Tranh cầm một chiếc khăn tay nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho y, từng chút một, vô cùng kiên nhẫn.
Cửa đột nhiên gõ vang, Thừa Phong đẩy cửa bước , ghé tai Bùi Tranh gì đó.
Bùi Tranh phất tay bảo lui , đó tiếp tục lau mặt cho y, còn tỉ mỉ lau cả tay cho y một lượt, lúc mới ném khăn sang một bên.
“Trán còn đau ?” Bùi Tranh trầm giọng hỏi.
Kỳ Trường Ức , cũng trả lời, dường như chẳng thấy gì.
Bùi Tranh cũng giận, đỡ y dậy.
“Buồn ngủ ? Nếu thì đưa ngươi gặp một .”
Kỳ Trường Ức chỉ cúi đầu đó, đáp .
Bùi Tranh kéo thẳng áo choàng qua, bọc kín cả y , nửa ôm nửa dìu y khỏi tiểu lâu.
Đi một mạch đến mật lao của Phủ Thừa tướng, Kỳ Trường Ức nơi quen thuộc cuối cùng cũng phản ứng, thể bất giác co rúm .
Bùi Tranh nhận , bèn ôm y chặt hơn một chút, cúi đầu thì thầm an ủi bên tai y.
“Đừng sợ, đừng sợ, nhốt ngươi .”
Hai , hành lang dài hun hút tối đen như mực, chỉ vài đốm lửa le lói. Phải sâu trong mới miễn cưỡng rõ cảnh.
Thừa Phong đang một phòng giam, thấy hai tới liền mở cửa phòng giam , cũng theo .
Ngọn lửa thắp sáng, Kỳ Trường Ức ánh sáng chiếu nheo mắt , ngoài bất kỳ phản ứng nào khác.
Ngay cả khi thấy tên cầm đầu côn đồ định sỉ nhục y trói giá, ánh mắt y cũng hề đổi, vẫn một màu xám tro, vô định.
Bùi Tranh thấy dáng vẻ của y, chỉ cho rằng y dọa sợ, bèn ôm y xuống chiếc ghế đặt ở một bên, để y đùi .
Thừa Phong lấy cây roi sắt móc, hết dội một xô nước làm kẻ đang ngất tỉnh , đó chờ lệnh của Bùi Tranh.
Tên cầm đầu côn đồ đầy thương roi, hai lỗ thủng rỉ m.á.u đùi vẫn còn đang tứa máu. Hắn sớm đau đến choáng váng, dọa cho phát điên, tỉnh khản cổ xin tha.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/index.php/dien-ha-khuynh-thanh/chuong-80-nguoi-dam-danh-ta.html.]
Bùi Tranh hiệu bằng mắt, Thừa Phong vung roi quất tới, da thịt móc câu xé rách văng tung tóe.
“Ngươi , hôm nay ngươi đụng ai ?” Khóe miệng Bùi Tranh nhếch lên một nụ lạnh, tay mân mê bàn tay nhỏ bé của y.
“A… Tiểu nhân… mắt tròng, thật sự, thật sự ạ!”
“Không ?” Bùi Tranh cuối cùng cũng ngẩng đầu , “Vậy thì đánh cho đến khi ngươi .”
Tiếng roi “vút vút” vang lên, tiếng kêu la thảm thiết dứt bên tai. Cây roi móc chỉ cần quất vài cái là sẽ chẳng còn miếng thịt lành, m.á.u tươi ngừng tuôn .
Tên cầm đầu côn đồ đau đến sắp mất ý thức, đột nhiên cả chấn động, dường như nhớ điều gì.
“Cậu , từng … Cậu hình như là… Hoàng…”
Tên cầm đầu côn đồ đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt thể tin nổi về phía đối diện.
Chỉ tiếc, chữ cuối cùng còn kịp Thừa Phong quất cho một roi nuốt ngược trong. Sau đó nhắm mắt , thể mềm nhũn rũ xuống, xem tắt thở.
Bùi Tranh kịp thời che mắt y , xoay y về phía , đó buông tay, nâng cằm y lên để y đối diện với .
Đôi mắt từng linh động đáng yêu giờ đây c.h.ế.t lặng như tro tàn, cũng bất kỳ cảm xúc nào.
“Có bắt nạt ngươi ? Hửm?”
Y ngây ngốc Bùi Tranh, lời nào.
“Đừng sợ, bắt . Ngươi xem, trói ở kìa, sẽ làm hại ngươi nữa, ?”
Y chớp mắt hai cái, vẫn đáp .
Bùi Tranh vuốt vuốt lưng y, dứt khoát một tay bế bổng y lên, khỏi phòng giam.
Chuyện đêm nay rốt cuộc để cho y cú sốc tâm lý lớn đến mức nào, mới khiến y trở thành bộ dạng .
Trở tiểu lâu, ấm khắp phòng làm thể lạnh như băng của Kỳ Trường Ức mềm một chút.
Bùi Tranh đặt y lên giường, vốn định rời để y nghỉ ngơi cho , nhưng khi cúi xuống ngửi mùi hương thoang thoảng đặc trưng y, khựng cũng xuống giường.
Vừa sát bên cạnh y, thể cảm nhận rõ ràng thể mềm mại của y lập tức co , trở nên cứng đờ.
Kỳ Trường Ức vùi đầu trong chăn, mặt trong mà , vẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Team Bé Bi - chuyên dùng AI để lấp hố!
Có hố nào cần lấp hãy nhớ đến chúng mình nhé!!!
Bùi Tranh đưa tay qua, ôm y lòng, nhưng y nghiêng , né tránh cái ôm của .
Sắc mặt Bùi Tranh đổi, nhưng vẫn nén sự vui, mạnh mẽ kéo y lòng. Lúc mới phát hiện gương mặt nhỏ nhắn của y đẫm nước mắt, y cắn chặt môi chịu phát tiếng.
--------------------