Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 5: Chiếc nhẫn đôi còn lại đâu rồi?
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:46:07
Lượt xem: 62
Lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm, Trầm Hoài Nhạc (tên thật là Trần Hoài Mạn) nhìn thấu không biết bao nhiêu trò giấu đầu hở đuôi rồi. Hơn nữa, đừng quên chính chị cũng đã từng thấy nhẫn cầu hôn của em trai.
Vừa biết truyền thông đưa tin chị liền mở di động gọi thẳng cho Trần Ân, câu đầu tiên trực tiếp hỏi toẹt luôn – chiếc nhẫn đôi còn lại đâu rồi?
Lý Vân Ỷ đã về nước trước họ, tiết mục phỏng vấn của cô nàng có trên Reuters, Trầm Hoài Nhạc thấy rõ trên tay cô không có gì cả.
“Đừng nói với chị là cổ giấu nhẫn đi, cổ không phải loại người như vậy, cậu cũng không phải.”
Tối đó, Trầm Hoài Nhạc đến thẳng nhà Trần Ân, chị mới từ studio về, hôm nay tập dượt hát đi hát lại đến nỗi muốn mửa ra, lửa giận bốc cao ngùn ngụt.
Trần Ân từ nhỏ đã sợ người chị này.
Mẹ của hai người mất sớm. Đưa đón hai người đến trường đều là ba hoặc bảo mẫu. Đám trẻ con thì khờ dại nhưng cũng tàn nhẫn một cách vô tư. Một ngày nọ bạn cùng lớp nói với Trầm Hoài Nhạc, em trai cô bị người khác chê cười ở ngay sân thể dục là đứa không có mẹ, sống lay lắt như cọng cỏ. Trầm Hoài Nhạc chẳng nói chẳng rằng mà vọt tới sân thể dục luôn, tát hai đứa kia mỗi đứa một cái rồi còn đá thêm một cước, sau đó lôi em trai chạy đến văn phòng chủ nhiệm mách thầy.
Cha mẹ mấy đứa bắt nạt cực kỳ giận dữ, thế là Trầm Hoài Nhạc đứng ngay giữa văn phòng khóc đến ngạt cả thở. Chị ta ngày ấy có diện mạo yếu đuối, người nhỏ thân nhẹ, nước mắt nói rơi là rơi, khóc tới mức đám người lớn cũng ngại, rốt cuộc không giải quyết được gì.
Thoắt cái Trầm Hoài Nhạc lại cầm cục gạch đứng trước cửa lớp Trần Ân mà nói, có gan thì chúng mày thử xem chúng mày mạnh miệng hơn hay gạch cứng hơn.
Quả là một trận thành danh.
Bởi vậy thằng em này có là đàn ông giỏi giang đội trời đạp đất thì vừa thấy chị gái nổi cơn cũng xìu như bún. Thế nên Trần Ân sống hèn, cái gì cũng chịu. Còn đưa cả CD cho chị gái xem.
Ở đây chỉ có BL và mấy truyện linh tinh uwu
Trầm Hoài Nhạc ngứa tay, muốn cầm gì đó táng đầu thằng em một cái.
“Chị muốn gặp Lương Tư Phương.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-5-chiec-nhan-doi-con-lai-dau-roi.html.]
Cuối cùng, bà chị ruột nén giận mà hạ lệnh như trên.
Tuy rằng Lương Tư Phương đã chuẩn bị cho việc chuyện bị bại lộ bất kỳ lúc nào, nhưng anh không ngờ người nhà Trần Ân lại là cửa thứ nhất.
Thẳng thắn mà nói, trước sự kiện hoang đường này thì toàn bộ ấn tượng của anh đối với Trần Ân thực ra đều theo tin truyền thông đưa. Anh cùng Trần Ân qua lại không nhiều, cùng tham gia vài sự kiện liền biết tính hắn vừa khó gần vừa lãnh đạm.
Nhưng sự thật là, dù chỉ qua vài tiếng ngắn ngủi, vẫn rất dễ nhận ra chàng trai này kỳ thực như đứa trẻ, vừa truyền thống lại mang theo chút gì đó ngây thơ. Dáng vẻ lạnh lùng ít nói là vì không giỏi xử lý việc giao tiếp phức tạp với người ta, vì tránh nói nhiều sai nhiều mà đành tự mình xa cách.
Trần Thị làm giàu ở Giang Thành, là nơi mà dân nhập cư chiếm đa số khác với Tư Phương, khó tránh khỏi việc bản thân mang tinh thần dám nghĩ dám làm kiểu mới, tự nhiên không hứng thú với mấy trò lá mặt lá trái quanh co.
Ngoài việc ấn tượng trên thương trường thay đổi, chuyện Trần Ân thẳng thắn thừa nhận ý nghĩa của chiếc nhẫn cũng khiến Lương Tư Phương giật mình. Gia giáo nhà họ Lương cũng tương tự, nhưng Lương Tư Phương cũng không cho rằng đây là mẫu số chung. Giới công tử nhà giàu nói lớn không lớn, anh biết rõ mỗi nhà mỗi cảnh, lấy tiêu chuẩn chung để đánh giá là không nên. Huống chi người trẻ như Trần Ân anh gặp ở quán bar của bạn thân cũng không ít. Bọn họ ai cũng thận trọng khi lựa chọn đối tượng kết hôn, nhưng chuyện đó cũng đâu cản đường họ đu đưa khắp chốn.
Cũng không phải phê phán cách sống khác biệt, mà là Lương Tư Phương áy náy vì mình từng trông mặt mà bắt hình dong.
Thế nên lúc ấy anh mới hứa sẽ bảo vệ lời thề của hắn.
Chiếc nhẫn đeo trên cổ anh là chấp niệm cả đời của một chàng trai với người thương, thế mà lại lãng phí trên thân anh. Lương Tư Phương thấy tiếc nuối thay hắn, đương nhiên hy vọng mình có thể làm chút gì đó cho Trần Ân.
Nghĩ Trầm Hoài Nhạc là người của giới giải trí, paparazzi ở khắp mọi nơi nên bọn họ cũng cẩn thận hơn, còn tận dụng luôn quán mới chưa kịp khai trương của Từ Liêu Phương. Đương nhiên Lương Tư Phương cũng hứa đem về một ít ảnh cùng CD có chữ ký cho thằng bạn chí cốt.
Cùng ngày, Lương Tư Phương đúng giờ đến nơi. Trầm Hoài Nhạc thì vì trốn paparazzi mà muộn tầm mười lăm phút, khi vào cửa sắc mặt rất khó coi. Bà chị vốn ở nhà nói một không hai riết quen lại bị thằng em thúc giục suốt một đường, còn bị oán trách là làm mất tinh thần nhà họ Trần nữa.
Vì chính chị yêu cầu gặp mặt nên quả thực là chị đuối lý. Trầm Hoài Nhạc nén giận nghe em trai lải nhải, thầm mắng đàn ông kết hôn rồi cái to gan hẳn, cũng dám lên mặt với chị gái. Mà nghĩ lại thì không đúng, cuộc hôn nhân này sắp giải trừ rồi còn đâu. Thế là chị thầm sửa miệng, quả nhiên đàn ông sắp ly hôn nên chẳng biết sợ là gì. Vừa nghĩ thì lại không đúng nữa, nhà họ Trần không có kiểu vừa kết hôn đã ly dị như thằng trời đánh này!
Cứ thế dằn vặt một hồi, nhưng khoảnh khắc vừa thấy Lương Tư Phương, cơn giận của Trầm Hoài Nhạc bay biến hết.