Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cung Nữ Lớn Tuổi - Chương 12

Cập nhật lúc: 2025-01-29 15:31:40
Lượt xem: 793

Người người qua lại, tò mò dòm ngó nàng.

Như thể nàng là một nhân vật trong vở kịch.

Và cũng chính ngày hôm đó, nàng gặp nam nhân thứ hai trong đời mình.

Hôm đó, ngoài bà mối, còn có hai nam nhân đến nhà nàng.

Người đầu tiên là Vương đồ tể, khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, đến đưa thịt.

Một miếng thịt ba chỉ béo ngậy, giá ba mươi văn.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Hắn ta còn cho thêm mấy khúc xương ống to để ninh canh, miệng cười hề hề nói không lấy tiền.

Người này cả người bóng nhẫy mỡ, nàng có cảm giác như đến cả con ngươi của hắn ta cũng thấm đẫm mỡ heo.

Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt hắn ta cứ dính chặt lấy nàng.

Thô lỗ và vô lễ.

Nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đệ muội nàng lại cười hề hề nhận lấy thịt, vừa giới thiệu với nàng vừa mời hắn ta vào nhà uống nước.

Thịt của cả làng đều mua từ nhà Vương đồ tể, nhà hắn ta bữa nào cũng có thịt mỡ ăn.

Ai mà lấy được hắn ta thì cả đời sẽ được ăn ngon mặc đẹp.

Tên đồ tể cũng chẳng khách sáo, cầm bát trà lên nốc cạn một hơi.

Nàng liếc nhìn chiếc bát, ghi nhớ hoa văn trên đó.

Đợi hắn ta đi rồi, nàng liền nhặt chiếc bát đó ném ra khỏi sân.

Nam nhân thứ hai tự xưng là biểu ca xa của nàng.

Người này làm quản sự cho trang trại của một gia đình giàu có trong trấn, ở trong làng rất được nể trọng.

Hắn ta là một kẻ góa thê, thê tử hắn ta tháng trước khó sinh, tuy rằng sinh được con trai, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ mạng.

Người ta phải khiêng nàng ta lên lưng trâu, đi vòng quanh sân, m.á.u chảy lênh láng khắp nơi, thoi thóp mãi nửa ngày mới tắt thở.

Để lại bốn đứa con gái và một đứa con trai đỏ hỏn.

Hắn ta xách theo hai hộp bánh đến, nói là thăm mẹ nàng.

Mẹ nàng kéo hắn ta vào nhà, một mực muốn giữ hắn ta ở lại ăn cơm trưa.

Nàng đâu phải kẻ ngốc.

Nàng tức đến mức mặt đỏ bừng.

Hắn ta không nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng câu nào câu nấy đều hỏi han, dò xét.

Thậm chí còn hỏi kỹ càng hơn cả tra khảo trong ngục.

Sau khi người biểu ca kia rời đi, mẹ nàng kéo vạt áo nàng, nước mắt giàn giụa.

Bà nói biết nàng tự trọng cao, không vừa mắt người ta.

Nhưng Nhị Nha à, con gái thì làm sao có thể không gả đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/cung-nu-lon-tuoi/chuong-12.html.]

May mà con có nhan sắc, lại còn là con gái chưa gả.

Hai nhà này đều không chê nàng hai mươi bảy tuổi, bằng lòng cưới hỏi đàng hoàng, lễ vật sính lễ đầy đủ, không thiếu một thứ gì.

Qua cái làng này, e là không tìm được nhà nào tốt hơn nữa đâu.

Trái tim nàng hoàn toàn nguội lạnh.

Lời mẹ nàng như những mũi d.a.o đ.â.m vào tim nàng, đau nhói.

Nàng nghiến răng chạy ra ngoài, nói rằng nàng không phải là món hàng, để mặc người ta lựa chọn.

Nàng thà rằng cả đời không gả.

Nàng chạy đến bờ sông.

Nhìn dòng nước trôi, bao nhiêu chuyện cũ như đèn kéo quân hiện lên trong đầu, nàng tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Tuyệt vọng, nàng nghĩ đến cái chết, đôi chân vô thức bước về phía mép nước.

Cũng đúng lúc đó, một nam tử áo dài đi ngang qua, nhìn thấy nàng, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi nàng có phải là "Anh Ninh" không.

Anh Ninh... Đó là cái tên mà chủ nhân đầu tiên của nàng, Uyển tần, ban cho nàng.

Ở trong làng này, mọi người đều gọi nàng là "Nhị Nha".

Nàng quay đầu lại, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra.

Đó là vị tiên sinh từng dạy học cho nàng trước năm mười tuổi, Ân tú tài.

Dĩ nhiên hắn không thể sánh bằng Tiết Tuấn Kiệt ở kinh thành.

Nhưng ở chốn thôn quê này, người nói năng nho nhã, lịch thiệp như hắn quả thật là hiếm có.

Một thân áo xanh sờn cũ được là phẳng phiu, sạch sẽ.

Hắn lớn hơn nàng mười tuổi, tổ tiên từng có thời huy hoàng.

Thuở thiếu thời, gia cảnh hắn bỗng sa sút, chỉ còn lại một mình hắn bơ vơ nơi đất khách quê người, cuối cùng lưu lạc đến làng nàng.

Hắn thi đỗ tú tài từ khi còn trẻ, nhưng những lần thi sau đều trượt.

Nhà nghèo đến nỗi chỉ còn một căn nhà dột nát và vài cuộn giấy với bút mực, tài sản chẳng có gì đáng giá, một tú tài yếu ớt chẳng làm được việc nặng.

Hắn chỉ sống qua ngày bằng cách dạy dỗ mấy đứa trẻ trong làng và viết thư hộ người ta.

Trước đây, những bức thư nàng gửi về nhà đều qua tay hắn.

Hắn hiểu rất rõ hoàn cảnh của nàng.

Và hắn cũng biết tên nàng trong cung là "Anh Ninh".

Câu chuyện về Ân tú tài và cô nương thanh mai trúc mã thuở nhỏ vẫn được người ta nhắc đến mãi.

Chỉ có nàng ấy không chê hắn nghèo.

Nhưng hồng nhan bạc mệnh, nàng ấy qua đời trước khi kịp thành thân với hắn.

Từ đó về sau, hắn vẫn không lấy thê. 

Nàng vẫn nhớ từ nhỏ đã rất thích mùi mực trên người hắn.

Loading...