Khi còn thấy ánh mắt lia sang bên . Tôi cũng đeo kính thì thị lực đến . Lỡ tóm thì đúng là xong đời.
Có lẽ ông trời cũng thấy lời cầu khấn của . Tôi nấp thêm hai mươi phút, lén ngoài. May quá, chẳng còn thấy bóng ai nữa. Tôi lập tức lẻn cửa lớn của tập đoàn Giản thị, cúi đầu thẳng tới thang máy.
Bảo vệ chặn , bèn giơ danh của Giản Đình Chu , thế là thả qua luôn.
Lên tới tầng cao nhất, thang máy ding một tiếng mở . Trán lúc đó lấm tấm mồ hôi.
Cửa mở, thấy Giản Đình Chu ngay bên ngoài, một tay đút túi quần, dáng cao thẳng. Vừa trông thấy , giãn mày, kéo ngoài: “Sao lâu thế? Tôi còn tưởng em .”
Tôi mặc kệ lải nhải, mở miệng hỏi thẳng: “Anh cố ý đúng ?”
“Gì cơ?”
Tôi chằm chằm .
Từ khi ngả bài tối qua, rõ dây dưa với mấy , mà vẫn ép buộc, vẫn chiếm lấy . Chẳng cái tính hiếu thắng tệ hại của đàn ông đang nổi lên còn gì?
Dù thì giữa và bọn họ, ngay cả hôn còn , chứ đừng đến những tiếp xúc mật hơn.
Anh ngơ một lúc, mới mở hộp cơm tình yêu , bày từng món lên bàn, đó thong thả nhướng mày : “Vậy là em chột ?”
Tôi trợn trắng mắt, uể oải xuống sô pha: “Anh đừng lái sang chuyện khác. Hôm qua chính còn bảo là sẽ để khác chuyện giữa hai , cũng để bọn họ chạm mặt chúng . Thế hôm nay là trò gì đây?”
Ngay từ đầu , mấy mối dây dưa chồng chéo kiểu sớm muộn gì cũng ngày lật xe.
Tôi chỉ nghĩ thế giới rộng đến , xác suất gặp gần như bằng , nên vốn chẳng để trong lòng. Ai ngờ ông trời cứ thích đối nghịch với , một hai , ba đều dính dáng tới .
Hôm qua là em của , hôm nay là cháu , ngày mai chẳng lẽ lòi thêm một đứa cháu danh nghĩa, cùng huyết thống nữa ?
Cái nhiệm vụ c.h.ế.t tiệt rốt cuộc còn làm nổi đây?
Tôi chẳng bọn họ lao tu la tràng lôi giật qua kéo như một con búp bê rách nát.
Giản Đình Chu chỉ , nom như chẳng bận tâm chút nào, thậm chí còn thấy thú vị. Bày biện đồ ăn xong, ung dung xuống bên cạnh , ôm lòng, hôn chụt lên má một cái ấn đầu tựa lên bờ vai rắn chắc của .
“Được , tìm chút việc. Chỉ cần em giấu đủ kỹ, bọn họ sẽ phát hiện .”
Da gà nổi kín cả .
Tôi giấu kỹ đến mấy cũng chẳng nhanh bằng cố tình giăng bẫy.
Tôi buồn để ý tới nữa, chỉ cắm cúi ăn cho xong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/index.php/cong-luoc-4-doi-tuong-xong-tu-la-trang-cua-toi-lat-xe-roi/chuong-6.html.]
Nếu vội mang cơm tới cho , còn tiếc chút điểm công lược, mới chẳng ăn cùng .
Tôi ăn nhanh, còn thì nhàn tênh.
Lúc chuẩn , thu dọn hộp cơm xách lên: “Tôi sẽ cố gắng ít ngoài. Anh ăn gì thì tự lo lấy.”
Tôi lý do để nghi ngờ cố ý khiến ngoài đụng mặt mấy đối tượng công lược khác. Dù bản tính xa của đàn ông, thứ đầu là lòng hiếu thắng, thứ kế tiếp là dẫm c.h.ế.t tình địch. Có ai chịu nổi chuyện bên cạnh còn tồn tại một đối thủ tiềm tàng .
Tôi lười để tâm tới , chỉ mong mau chóng xong nhiệm vụ, đỡ lỗ thêm .
Tôi lười nghĩ thêm, chỉ mong mau xong nhiệm vụ để đỡ lỗ thêm .
09
ngờ, bước khỏi cửa tập đoàn đụng ngay Giản Triết.
Anh đeo kính gọng vàng, ăn mặc bảnh bao, đó với nụ nửa như nửa như : “Du Nhi, chẳng em dạo sẽ về quê phát triển, tạm thời ?”
Ờ...
Câu chẳng khác nào đang trách , mà báo một tiếng, sóng điện thoại mà tin nhắn vẫn bặt vô âm tín.
là xui đến cùng cực.
Sao mục tiêu thứ tư khó xử lý đến chứ?
Tôi gượng, để mặc vuốt tóc : “Tôi việc đột xuất nên kịp .”
Anh chỉ chứ đáp, bàn tay vẫn vuốt tóc hết tới khác. Tôi đành chịu trận, khẽ né : “Đã gặp thì chuyện một lát .”
“Được.”
Thế là theo quán cà phê, mỗi gọi một ly đắng ngắt. Tôi nhấp một ngụm hỏi: “Dạo sống thế nào?”
Anh biếng nhác tựa lưng ghế: “Cũng .”
Tôi nữa, chỉ lặng lẽ uống cà phê, mấy câu xã giao cho lệ. Một lúc , cúi đầu điện thoại, giả như thấy chuyện gấp lập tức bật dậy: “Xin nhé, việc khẩn, chắc với nữa. Để hôm khác liên lạc .”
Anh nheo mắt cặp kính gọng vàng, trông vẫn chỉnh tề nghiêm ngắn như thường. Rồi mở cửa xe của , giọng điệu cho phép từ chối: “Đã gấp như thì để đưa em .”
Tôi chẳng lên xe chút nào.
cãi nổi, cuối cùng vẫn .
Lên xe , nhắm mắt, làm vẻ mệt lả như sắp ngủ gục.