Công Chúa Vô Ưu Cường Đoạt Mỹ Nam - Phần 1
Cập nhật lúc: 2024-10-23 23:31:51
Lượt xem: 546
Ta đã nịnh bợ Thôi Yển ba tháng trời, hắn vẫn không chịu khuất phục.
Thế là ta đành phải dùng đến hạ sách cuối cùng: cường đoạt!
Nhưng ta nào biết, ngày bị ta trói vào phủ, tim hắn đập thình thịch vì sung sướng.
Mỹ nam bệnh kiều giả nai tơ x Công chúa thả thính khắp nơi.
1
Ta bước đến trước mặt Thôi Yển, người đang bị trói chặt như bánh chưng.
Phải công nhận, Thôi Yển đúng là Trường An đệ nhất công tử, dù trong bộ dạng thê thảm thế này, vẫn không hề mất đi vẻ tuấn tú, oai phong.
Hắn lạnh lùng liếc ta một cái rồi quay mặt đi, ra vẻ lạnh lùng cao quý, kiên quyết không khuất phục.
Ta đi vòng quanh Thôi Yển, quan sát tỉ mỉ mà chẳng nói chẳng rằng.
Thôi Yển không nhịn được nữa, lên tiếng đe dọa: "Công chúa nên suy nghĩ kỹ, có vài người, người không thể động vào đâu."
Ta vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt sáng rực, đầy hứng thú.
Thôi Yển hơi hoảng, giọng cứng nhắc: "Công chúa, thần tuyệt đối sẽ không khuất phục người!"
Ta bật cười, nhẹ nhàng nói: "Ta biết chứ, nên mới trói chàng về đây mà."
Thôi Yển cứng họng, mặt lạnh tanh, môi mím chặt, nhìn phát muốn hôn cho mở ra.
Ta chậm rãi tiến sát lại mặt hắn.
Hắn ban đầu kinh ngạc, rồi hai gò má trắng nõn dần dần ửng hồng.
"Người...người...người muốn làm gì?" Thôi Yển nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, không biết là sợ hay gì, hàng mi dài khẽ run.
"Thôi lang quân." Ta khẽ gọi, hơi thở phà vào mặt hắn, "Chàng yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với chàng, chỉ sủng hạnh một mình chàng thôi."
Thôi Yển lập tức cau mày, giận dữ: "Chẳng lẽ người còn có những kẻ khác nữa??"
Ta nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Bọn họ đều là người cũ rồi, sao có thể sánh bằng chàng, người mới của ta chứ."
Ta "mượn tạm" một câu mà cô cô hay dùng để dỗ dành nam sủng, e lệ nói: "Từ hôm nay trở đi, nước non ngàn dặm, ta chỉ yêu mình chàng."
Ta cứ tưởng Thôi Yển sẽ giống như đám nam sủng của cô cô, cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng Thôi Yển chính là Thôi Yển, hắn chẳng hề mảy may động lòng, vẫn giữ nguyên bộ dạng thần tiên bất khả xâm phạm.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Ta thầm nghĩ, hay là cứ trực tiếp "ăn tươi nuốt sống" luôn cho rồi?
Ta đưa tay sờ lên mặt Thôi Yển, cả người hắn lập tức cứng đờ, vội vàng nhắm mắt lại.
Vẻ hưng phấn trong mắt hắn, kịp thời được che giấu.
2
Đợi một lúc lâu, chuyện mà Thôi Yển dự đoán đã không xảy ra.
Hắn mở mắt ra, thấy ta đã lùi lại hai bước, liền nhíu mày.
Ta ra lệnh cho người hầu cởi trói cho Thôi Yển, vẻ mặt hắn càng thêm khó hiểu.
"Thôi vậy, nếu Thôi lang quân không muốn, ta hà tất phải ép buộc làm gì." Ta thở dài, "Chi bằng có được một cái xác không hồn, ta sẽ trả lại tự do cho chàng."
Thôi Yển cử động thân thể đang mỏi nhừ, nghe vậy liền khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/cong-chua-vo-uu-cuong-doat-my-nam/phan-1.html.]
Suy nghĩ một hồi, hắn hừ lạnh:
"Dụ dỗ trước rồi mới bắt."
"Thần sẽ không mắc bẫy đâu!"
Aizz, bị nhìn thấu rồi!
Nhưng không sao, chỉ cần không thừa nhận, ta sẽ không thấy ngại ngùng.
Ta tiếp tục dịu dàng nói: "Sao Thôi lang quân lại nghĩ ta như vậy? Thật là làm tổn thương ta quá. Ta thật lòng yêu mến chàng, không nỡ làm tổn thương chàng dù chỉ một chút."
Một nàng công chúa xinh đẹp, dịu dàng, hiểu chuyện như vậy mà dỗ dành chàng, đồ ngốc, không mê c.h.ế.t chàng mới lạ!
"Thật sao?" Thôi Yển hình như có chút d.a.o động, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
"Đương nhiên là thật." Ta khẽ đặt tay lên ngực, tỏ vẻ chân thành.
Bản công chúa đã hái biết bao nhiêu đóa hoa cao lãnh, chẳng lẽ lại không có chút thủ đoạn?
Thôi Yển nho nhỏ này, hừ!
"Vậy..." Thôi Yển tiến lại gần ta một bước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt ta, "Công chúa còn nhớ, lần đầu tiên gặp thần là tình cảnh nào không?"
Kiểm tra ta à?
Chuyện nhỏ!
"Đương nhiên là nhớ."
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là ở phủ của cô cô ta, phủ Thái Khang công chúa."
"Hôm đó chàng mặc áo bào trắng, đầu đội khăn đen, eo đeo bảo kiếm Long Tuyền, chàng còn múa..."
Ta càng nói càng đắc ý, nhưng khi thấy sắc mặt Thôi Yển lại lạnh tanh, giọng nói của ta đột nhiên im bặt.
Không đúng?!
3
Nhưng lần đầu tiên gặp Thôi Yển, đúng là ở bữa tiệc mùa xuân do cô cô ta tổ chức mà.
Lúc đó ta vừa chia tay với Vương lang quân cũ được hai tháng.
Bản thân ta thì chẳng sao, chỉ là đúng lúc trời đông giá rét, nên ta cứ ru rú trong phủ, không ra ngoài nhiều.
Nhưng cô cô lại tưởng ta buồn bã, nên đợi đến lúc trời ấm lên, vội vàng tổ chức một bữa tiệc đặc biệt cho ta.
Các lang quân được mời đến dự tiệc, ai nấy đều tuấn tú, nho nhã, tài hoa hơn người.
Tuy nhiên, phần lớn trong số đó chỉ là "vai phụ", nhân vật chính mà cô cô sắp xếp là đại lang quân nhà Bàng tướng.
Trước khi Thôi Yển nổi tiếng, Bàng đại lang quân là công tử được săn đón nhất Trường An.
Ai ngờ, hôm đó Bàng lang quân gặp chút chuyện ngoài ý muốn trên đường đến dự tiệc, nên không đến được.
Thôi Yển, vốn không nằm trong danh sách khách mời, lại bị người ta lôi kéo đến, lọt vào tầm mắt của ta.
Giữa đám công tử ăn mặc sặc sỡ, ba hoa khoác lác, Thôi Yển một thân áo bào trắng giản dị, lặng lẽ đứng đó, tựa như đóa hoa lê trắng muốt nở rộ trên cành cao, thoát tục, khác biệt.
Ánh mắt ta hoàn toàn bị Thôi Yển thu hút.