Cây Hòe Già Quỷ Dị - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-23 15:08:35
Lượt xem: 711
Giọng của ông khàn khàn giống như bị bóp cổ. Tôi đứng ở bên mà cũng bị hù đến run rẩy nhưng ba đã dặn tôi phải trông chừng ông nội nên tôi không dám đi xa, chỉ có thế áp sát người vào khung cửa để trông xem.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Âm thanh của lưỡi búa rành rọt vào tai. Cứ qua mỗi nhát chặt, sắc mặt của ông nội lại càng thêm trắng bệch cứ như từng nhát ch.ém là đang ch.ém xuống người ông.
Theo thân cây hòe già đổ ầm xuống đất, ông nội phun ra một ngụm m.á.u tươi, cũng cùng ngã xuống như cây.
“Ông nội!” Tôi chạy vội vào phòng.
Đợi tới khi đến trước mặt, tôi mới nhìn rõ đôi mắt của ông đang trợn trừng lên thật lớn, trong tròng mắt trong suốt phản chiếu bóng dáng của một thân cây cổ thụ đẫm máu.
Nhất thời, tôi bị sợ đến choáng váng ngã ngồi ra đất, ngay đến sức lực muốn chạy ra khỏi cửa cũng không còn.
Con gà trống đỏ chót bên trong chuồng cứ tựa như không muốn sống, liên tục đ.â.m đầu chen ra ngoài rào, chỉ có lại gà mái là núp trong ổ, kêu “cục cục” giống như tiếng khóc lóc nức nở của trẻ con.
03.
Ông nội tôi c.h.ế.t rồi.
Nghe được chuyện này, ông chú hai tôi là người đầu tiên tới nhà. Ông kéo tay ông nội tôi, liên miên lải nhải nói mãi đến hơn nửa đêm, cũng không ở lại trông giữ mà trời còn chưa sáng đã vội đi rồi.
Dựa theo tập tục trong thôn, phải giữ linh cữu của người c.h.ế.t đủ ba ngày mới hạ táng. Nhưng bởi vì cái c.h.ế.t của ông nội quá kỳ quặc, giữa ban ngày ban mặt lại ói m.á.u bỏ mình nên người trong thôn đều bảo là: “Bị bắt đi đền mạng!” Cái này thuộc về đột tử cho nên gia đình không thể giữ linh cữu theo như tập tục, qua hôm sau đành hạ táng qua loa.
Kể từ khi ông nội được hạ táng, cứ đến nửa đêm là tôi lại nghe được tiếng gà gáy, vừa gáy liền gáy cả đêm khiến mỗi tối tôi đều không dám ngủ, chỉ dám trốn trong chăn run lẩy bẩy.
Cũng may khoảng thời gian này không kéo dài được bao lâu bởi vì những thứ gà vịt mà bà nội tôi nuôi đều lần lượt c.h.ế.t đi. Mà không chỉ gà, ngay đến con heo mẹ đã trải qua hai lần sinh đẻ cũng không may mắn thoát khỏi.
Vào buổi sáng hôm đó, tôi như thường lệ cắt cỏ đem về cho heo ăn nhưng kêu mãi vẫn chẳng thấy nó có phản ứng gì. Con heo mẹ này cực kỳ tham ăn, bình thường chỉ cần vừa nghe được tiếng vang liền chạy bán sống bán c.h.ế.t tới, cứ như sợ chậm một chút sẽ bị mất phần ăn vậy.
Tôi mở chuồng heo ra xem, trái tim suýt chút đã nhảy ra khỏi cuống họng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/cay-hoe-gia-quy-di/chuong-2.html.]
Chỉ thấy con heo đen vẫn nằm trong ổ, trên người quấn đầy cành hòe già, ngay đến trong mồm cũng có cứ như là bị cành hòe già đ.â.m thủng ruột ch.ết t.ươi vậy. Sợi lụa đỏ bị bà nội tôi để lại còn sợ bị gió thổi đi nên cố ý dùng tảng đá chặn lên giờ phút này đang rũ ra trên bùn, bị dơ đến không còn nhận ra màu sắc.
Tôi sợ tới mức ù té chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: “Bà…. Bà nội! Heo c.h.ế.t rồi!”
Bà nội nghe được tiếng vội chạy từ trong nhà ra, chờ đến lúc nhìn thấy tình cảnh bên trong chuồng heo thì sắc mặt vô cùng khó coi.
Tôi vội liếc mắt nhìn lên sợi lụa đỏ trên nóc nhà, nút kết dưới mái hiên giờ đang bị bung ra đung đưa theo gió tùy bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, thế là liền nhanh chân chạy qua thắt nó lại.
04.
Dần dần, trong nhà ngoại trừ bà nội, em gái và tôi thì không còn vật sống nào khác.
Tôi nhát gan nên từ đó về sau không còn dám nhìn thẳng vào hai cái cây cùng gốc cây không trọn vẹn kia nữa, luôn cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì đáng sợ, còn lôi kéo bà nội vào phòng ngủ chung với mình.
Chỉ có em gái là trái ngược, có thể vì tuổi nhỏ không hiểu mấy thứ này nên suốt ngày nhảy nhót như con khỉ, chui đầu này lủi đầu kia.
Hôm đó lúc đang làm bài tập, em gái đột nhiên chạy vào lôi kéo tôi nói: “Chị, mau đi xem. Cây hòe già nói nó đau nhức, đang khóc kìa.”
Tôi đột nhiên nhớ đến lời trước khi mất của ông nội, mặc dù không hiểu gì nhiều nhưng vẫn có cảm giác sau lưng ớn lạnh liền quát lớn: “Nói lung tung gì vậy, cắt cái lưỡi của em bây giờ!”
Có thể vì lần đầu tiên thấy tôi hung dữ như vậy nên em gái lập tức khóc lóc chạy đi.
Sáng sớm hôm sau, đều đã nhanh đến giờ cơm mà vẫn không thấy em gái rời giường, bà nội kêu tôi đi gọi con bé.
Tôi đập vài cái lên cửa nhưng trong phòng cứ như không có ai, chẳng nghe được tiếng đáp lại nào. Tôi bèn đẩy cửa đi vào luôn.
Vừa vào cửa, tôi liền nghe được tiếng em gái la hét nói đau chân. Tôi nghĩ là con bé giả bộ, muốn tôi xuống nước xin lỗi vì chuyện hôm qua đã rống giận với nó. Nhưng khi đến gần mới phát hiện, sắc mặt em gái trắng bệch, từng giọt mồ hôi lớn to như hạt đậu rơi lã chã.