CÁ ƯƠN - 2
Cập nhật lúc: 2024-07-25 08:11:20
Lượt xem: 199
Vào lúc đó, sự lo lắng của tôi dần lắng xuống. Ai biết đây là khởi đầu cho việc tôi xuống địa ngục.
3
Nghĩ đến đây, tôi chạy vào phòng tắm. Trong gương, tôi trông thật trẻ trung, nước mắt giàn giụa trên mặt. Ngay cả khi tôi khóc, trông tôi vẫn tràn đầy sức sống.
So với việc kết hôn với Tống Lộ và sống cuộc sống u uất suốt mười năm, quả là khác biệt một trời một vực.
Nghĩ đến làn da già như vỏ cây và đôi mắt tê dại do làm việc lâu năm ở kiếp trước, tim tôi run lên.
Tôi bật điện thoại. Đôi bàn tay trắng trẻo và dịu dàng chưa làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào hiện ra trước mắt. Tôi lại không kìm được nước mắt.
Tôi có thêm một chút ấn tượng về sự tái sinh trong lòng. Tôi sợ đây là một giấc mơ! Là một giấc mơ mà tôi không thể ngủ cả đêm, và trái tim tôi đau đớn!
Thấy số điện thoại của mẹ, tôi ngập ngừng, do dự. Có nên gọi cho mẹhay không?
Đã bao nhiêu năm rồi? Đã tám chín năm rồi... Tôi không chủ động gọi điện về nhà. Giọng nói của bố mẹ chỉ có thể tồn tại trong đầu.
Vâng, tôi là một người kinh tởm như vậy. Tôi đ..iên cuồng nhổ nước bọt vào mình. Tôi là loại người không có lương tâm. Tôi có thực sự xứng đáng được tái sinh và có một cơ hội khác không?
Đang loay hoay thì bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng “bíp”. Hóa ra trong lúc bàng hoàng, tay tôi đã chạm nhầm vào phím gọi.
"Diệu Diệu hả con?"- Giọng nói dịu dàng của mẹ tôi lọt vào tai tôi.
Tôi che miệng, nước mắt "trào" xuống.
Bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm rồi tôi không được nghe giọng nói đầy yêu thương này?
Mẹ!
Mẹ!
Tôi đã hét lên vô số lần từ tận đáy lòng mình.
Tiếng nức nở không kiềm chế được mẹ nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại: "Diệu Diệu sao lại khóc? Con sao vậy? Có chuyện gì sao? Bây giờ mẹ đang đến trường."
Nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, tôi suýt bật khóc: "Mẹ, con không sao... Con chỉ hơi mệt thôi."
Làm sao tôi có thể có mặt mũi mà nói rằng tôi nhớ mẹ? Được nghe lại giọng nói của bà đã là một điều may mắn rồi.
Mẹ tôi đã yên tâm hơn: “Bé con không sao đâu, đừng sợ gì cả, có bố mẹ ở đây rồi! Tuần này, mẹ sẽ đón đưa con đi nghỉ ngơi. "
Có lẽ bố tôi cũng ở gần đó, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ông rên rỉ: "Anh đã bảo là mỗi tuần hãy Diệu Diệu về em lại không đồng ý, bây giờ thì hay rồi, con bé khóc cũng không có cách nào an ủi."
Tôi không nhịn được, lắp bắp: "Bố mẹ, con không sao, con chỉ nhớ bố, con xin lỗi bố mẹ..."
Nói xong tôi cúp điện thoại, trốn vào phòng tắm, ôm chặt môi khóc thảm thiết. Con xin lỗi, bố, mẹ, xin lỗi anh...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/ca-uon/2.html.]
Tôi quá thất thường...
4
Thật ra, ngày đó, sau khi tôi kết hôn, bố mẹ tôi đã đến thăm tôi. Khi đó tôi mới ở nhà họ Tống được mấy ngày.
Sống ở thành phố từ bé nên không tôi quen với cuộc sống nông thôn. Tôi phải vật lộn để thích nghi với những ngày không nhà vệ sinh, không điều hòa, không quạt điện, và quá nhiều muỗi.
Bốn chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ chật chội vào mùa hè. Tôi không thể hiện sự khó chịu của mình.
May là Tống Lộ đã chăm sóc tôi. Đêm tôi dậy đi vệ sinh sau nhà, hắn đi cùng. Tôi bị muỗi đốt khắp người, hắn quạt cho tôi để đuổi muỗi.
Tôi không thể ăn nóng, vì vậy hắn đã cố gắng nấu một số đặc sản địa phương cho tôi.
Vừa mới trôi qua vài ngày. Bố mẹ tôi đã đến đây. Còn nữa, làm sao bố mẹ tôi, những người vô cùng yêu thương tôi, lại có thể không để tâm mà từ bỏ tôi chứ?
Ngay cả khi tôi đã cãi lời bố mẹ, cả khi tôi nói điều hỗn xược, mẹ tôi, người luôn điềm tĩnh, đã tức giận đến mức tát để thức tỉnh tôi. Tôi vẫn không ăn năn mà lấy trộm sổ hộ khẩu.
Khi bố mẹ tôi đến, trên người bám đầy bụi. Mắt tôi đầy xót xa. Khuôn mặt của họ cũng nhợt nhạt.
Bố bị say tàu xe. Khuôn mặt ông đầy vẻ suy sụp thảm thương. Trái tim tôi như bị d.a.o cứa, nhưng lúc đó tôi trẻ người non dạ và đầy bướng bỉnh, vẫn không chịu nói bất cứ điều gì. Cho dù đau lòng, khó chịu tôi cũng chưa từng nói một lời an ủi. Tự đáy lòng tôi cảm thấy lo lắng.
Bầu không khí đó... ng..u ng..ốc cố chứng tỏ mình sống tốt mà không cần bố mẹ, giận họ vì không ủng hộ tôi, giận vì họ đã đánh giá sai Tống Lộ và không tin tưởng tôi.
Tôi thấy mẹ tôi không kìm được nước mắt, bố tôi bất lực thở dài, anh trai tôi hận sắt không thành thép: "Diệu Diệu, em thật sự quyết định như vậy?"
Với đôi mắt đỏ hoe, tôi ngoan cố phớt lờ câu hỏi.
Mẹ tôi hé môi, như muốn nói điều gì, nhưng thấy tôi mặc kệ và tỏ vẻ cương quyết, cũng đành ngậm ngùi, thất vọng và lặng lẽ thu ánh mắt lại.
Khoảnh khắc đó, sự cay đắng trong mắt mẹ khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng được bà nuôi nấng, dạy dỗ.
Bố mẹ đang ở đây để cho tôi tiền. Họ không thể chịu được việc tôi không một xu dính túi và bị nhà chồng coi thường. Họ không muốn một xu sính lễ. Và đưa cho nhà họ Tống 68 vạn tệ.
Thấy mẹ chồng nhiều lần hứa sẽ đối tốt với tôi, cho tôi đủ cơm ăn áo mặc đến hết đời, tôi khóc không nói được lời nào.
Còn Tống Lộ, cũng như tôi, không nói. Đôi môi hắn mím lại, với vẻ kháng cự. Hẳn đã rất xấu hổ.
Làm sao tôi có thể nỡ lòng nào làm tổn hại người đàn ông tôi yêu, người rất có cốt khí, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm cho chồng mình khó chịu?
Với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi từ chối số tiền bố mẹ đưa cho.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ những gì tôi đã nói lúc đó, từng câu, tững chữ rõ ràng, một cách sống động: "Đủ rồi, đi thôi, sau này dù có sướng có khổ gì thì con cùng với mọi người cũng không còn quan hệ gì nữa!"
Ánh mắt tuyệt vọng của bố mẹ và lời khiển trách của anh trai tôi dần trở nên mờ nhạt bên tai tôi…Vì vậy, bố mẹ và anh trai tôi đã rời đi.
Sau đó họ cũng gọi cho tôi, nhưng tôi không trả lời.
Lúc đầu, tôi sợ bố mẹ sẽ đến thuyết phục tôi lần nữa. Lại nhìn tôi với ánh mắt vô vọng đó, như thể tôi đã làm điều gì sai trái. Đúng là lời hay khó thuyết phục đứa c..hết tiệt là tôi đây.