Ba kiếp tình, một kiếp yêu - Chương 12: Mơ hay thực (3)
Cập nhật lúc: 2024-11-02 15:42:23
Lượt xem: 28
12. “Tô Tô à, nghe mình này!”
Tiếng của cô ấy kéo hồn phách thất lạc của tôi trở lại, tôi phản ứng, kinh hãi nhìn xung quanh “Anh Dật đâu?”
Đáp lại tôi, cô ấy chỉ im lặng nhìn về phía xa, ánh mắt đau đớn
Tôi nhìn theo, ánh lửa vẫn đang bậm bùng, người xung quanh đang thi nhau dập lửa
“KHÔNG!!!!!” Tôi hét lên, điên cuồng dãy ra, muốn chạy vào ngọn lửa, nhưng bị cô giữ lại, giọng cô nấc nghẹn “Tô Tô, anh mình bảo mình đưa cậu ra, mình sẽ không để cậu vào đâu....”
Tôi cảm thấy cơ thể run rẩy không thể dừng lại, không biết là do sợ hãi vì điều gì
“Có người...!”
Tôi ngẩng phắt lên, bóng hình vừa hiện, cơ mặt tôi co rút “Lê-Cận!”
Lê Cận bị bỏng nhẹ, cười điên “Hahaha, hắn c.h.ế.t rồi, Nghiên Kỳ Dật c.h.ế.t rồi!!!”
Tôi như bị rút hết sinh lực khi nghe câu nói đó, sao cơ....anh sao có thể....
Hắn ta chạy đến trước mặt tôi, điên cuồng cười lớn “Tô Lục Nhi, bây giờ chỉ còn anh chấp nhận em thôi, em tốt nhất nên về với anh đi”
“Tránh xa ra!” Là Phong Luân, chồng của Kỷ Thanh, anh đạp Lê Cận đang định chạm vào tôi
“Luân!” Kỷ Thanh thấy anh, cả người nhũn ra “Anh của em, huhu....”
Nhưng, vẫn còn người bước ra từ biển lửa, tôi kinh hãi khi nhìn thấy người đó
Cả người cháy xém, khuôn mặt biến dạng, không còn nhìn thấy rõ gì nữa, ngay cả cơ thể cũng nhiều mảng đỏ rực m.á.u thịt, vẫn còn bốc khói
“Anh...” Kỷ Thanh khóc nấc, còn tôi thì không thể cử động, chỉ ngồi bệt ở đó
Tôi cứ nghĩ vậy là xong rồi, nhưng không, Lê Cận thấy anh còn sống mà tàn tạ như vậy, càng được thể cười châm chọc, hắn bước đến chỗ tôi, có lẽ muốn dùng tôi làm lá chắn, chỉ là...
“A Dật...!!!” Tiếng bố mẹ Nghiên
Kỷ Thanh mở to hai mắt sợ hãi bịt miệng, tôi giật mình, nhìn chằm chằm, tôi không tin vào những gì mình đang thấy
Lê Cận đứng trước mặt tôi, vung d.a.o lên, nhưng anh đã đến kịp, nắm chặt con d.a.o đó, đã đ.â.m vào bụng anh
Hai người vật lộn một hồi, nhưng....Nghiên Kỳ Dật là giáo sư, Lê Cận là tuyển thủ teawondo quốc gia, hắn chiếm lợi thế hơn, điên cuồng đ.â.m d.a.o liên tục vào người anh, may là anh đã chặn lại được, nhưng cũng hộc ra bụm máu, cũng không giữ được lâu liền bị một nhát nữa, cho đến khi cảnh sát đến và ngăn lại
“A...a....” Tôi không nói được, dường như những lời muốn nói đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, tôi lê người lại chỗ anh, hai tay run rẩy kịch liệt, cố gắng giữ yên, chạm vào má anh, khuôn mặt bỏng nặng không còn thấy gì nữa
“Lục Nhi...Anh bẩn lắm...Đừng chạm vào...” Anh cố nói trọn vẹn thành câu
Tôi mở miệng ra chỉ có thể ‘a’ ‘a’, cuối cùng tôi vội lắc đầu, nước mắt giàn giụa, anh không bẩn, không hề bẩn chút nào...Tôi không nói được, làm ơn, tôi muốn nói ra mà....
Anh ho tiếp một búng máu, nhưng vẫn nhìn tôi, mỉm cười “Lục Nhi, đừng khóc, anh không sao...”
Tiếng còi xe cứu thương đến, anh không nhìn ra, ánh mắt luôn rơi trên người tôi
“Lục Nhi, thật ra anh...anh yêu em, rất yêu”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/ba-kiep-tinh-mot-kiep-yeu/chuong-12-mo-hay-thuc-3.html.]
“Hôm đó em hỏi có muốn giữ đứa bé hay bỏ, anh rất muốn nói....”
Bàn tay đang giơ lên lập tức buông thõng ra nền, anh nhắm mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, câu trả lời đó, tôi không thể nghe được nữa rồi
“A...a...aaaa” Tôi lấy hết sức lực, ôm cả người anh vào lòng, hét lên, nước mắt trào ra
Mọi người đều biết rồi, chạy đến chỗ tôi
Xe cứu thương, cũng không kịp đến nữa rồi
“Tiểu Lục Nhi, em tỉnh rồi”
Ngược _ HE
Lúc tôi mở mắt, bên cạnh chỉ có Phong Luân, tôi liền biết mọi người đi đâu rồi, tôi ngước lên, bình tĩnh “Anh Luân, em muốn gặp anh ấy một lần cuối”
“....Được, anh đưa em đi” Phong Luân thở dài, trên khuôn mặt có vẻ lo lắng
Tôi, anh và Nghiên Nghiên là thanh mai trúc mã, việc gọi anh em đã quen thuộc nên thời gian qua chúng tôi không hề đổi xưng hô
Mọi người đang đứng quanh, tôi sải bước nặng nề được Phong Luân dìu đi đến, tất cả đều ngây người nhưng cũng nhường đường cho tôi
Tôi run run mở khăn che mặt của anh, cúi xuống, hôn lên khuôn mặt ấy
Tôi chưa bao giờ làm những hành động thân thiết này với anh trong suốt thời gian ở cùng nhau
“Tô Tô....” Kỷ Thanh đặt tay lên vai tôi
Tôi nắm tay anh, nằm áp mặt lên, khóe mắt lăn xuống giọt lệ
Cuối cùng, người cũng đến giờ bị đưa đi, chúng tôi đều phải ở ngoài, tôi nhìn sang cô “Nghiên Nghiên, bác sĩ bảo sao?”
“Tô...Tô Tô, anh mình đã...” Kỷ Thanh kinh sợ, cẩn thận nói
Tôi gật đầu, tôi biết, đương nhiên biết anh đã đi rồi
“....Khắp người bỏng nặng tới biến dạng, bị đ.â.m 20 nhát toàn bộ từ n.g.ự.c xuống bụng...”
Tôi nghe xong, rùng mình một cái, tim nhói lên, đau như bị vạn tiễn xuyên qua, tôi nắm chạt tay ở vùng ngực, khóc lớn, tôi khó chịu lắm, nhưng không thể bày tỏ được, chỉ có thể thông qua nước mắt.
Một tuần sau, khi tang lễ được tổ chức xong, tôi đang ngồi vô cảm trên giường, ánh mắt vô hồn thì Kỷ Thanh đi vào, trên tay là một quyển sổ nhỏ được bọc cẩn thận, rất đẹp mắt
“Tô Tô, lúc nãy mình dọn đồ của anh hai, thấy thứ này....” Cô ấy đưa ra, đặt vào tay tôi “Mình nghĩ cậu nên xem”, sau đó cô ấy lại rời đi
Di chuyển tầm mắt, tôi vội bật dậy, nắm chặt quyển sổ
Chữ LS được viết rất đẹp cuối góc sổ
Mở ra, tôi biết đây là gì, cũng biết LS là gì rồi
LS là viết tắt chữ Lục của tôi, lǜsè
Đây là nhật kí của anh
( Ngôn: Tác giả bịa đấy :>> )